1. Đối thủ mà cũng không hẳn là đối thủ

Jaehyun tỉnh dậy khi huấn luyện viên thông báo sắp tới trường S. Lúc xe khởi hành từ trường, trời mới chỉ tang tảng sáng, giờ nắng đã chiếu xiên qua cửa kính chói cả mắt. Cậu vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo lại và chỉnh lại tóc mái đã hơi dài cho khỏi lòa xòa vào mắt. Bận rộn luyện tập quá khiến cậu không có thời gian để đi cắt tóc nữa.

"Jaehyun!" Johnny - thủ môn của đội Bóng đá vỗ vai cậu khi vừa bước xuống khỏi xe. Tóc Johnny cũng rơi vào tình trạng này, thậm chí còn dài hơn cả cậu vì đội Bóng đá mê tín lắm, trong suốt một giải đấu mà đang thắng thì họ nhất định sẽ không cắt tóc. "Anh nghe nói trường bên đối thủ hôm nay toàn người đẹp, tranh thủ đi."

Johnny nháy mắt một cái khiến Jaehyun phì cười. "Anh à em đi thi chứ có phải đi đăng đàn tuyển bồ đâu."

"Tại anh thấy chú phí hoài gương mặt trời ban quá đấy. Đẹp trai như này mà cứ ở vậy cho thiên hạ thèm à? Người đâu ác thế?"

Jaehyun cười trừ rồi vỗ vai Johnny, chúc một câu thi tốt trước khi tách nhau đi về hai khu vực thi đấu khác nhau, phớt lờ mấy câu nhấm nháy cố đấm ăn xôi của anh chàng khổng lồ ấy.

Bóng đá là môn ngoài trời còn bowling của cậu là môn trong nhà. Được cái không sợ nắng mưa nên mặc dù nằm trong đội tuyển thể thao, chân dài vai rộng, đường đường là một thiếu niên cao hơn một mét tám nhưng da Jaehyun vẫn trắng bóc và nhìn rất thư sinh. Nhưng đối thủ của cậu lần này là một người hoàn toàn trái ngược với cậu. Jaehyun đã cao rồi cậu ta còn cao hơn nữa, vóc dáng rắn rỏi cùng làn da rám nắng trông vô cùng khỏe mạnh và nam tính. Mày rậm, mắt to mà đuôi mắt dài, sống mũi cao và khóe môi cong lúc nào cũng như đang nhếch miệng cười thích thú, cậu ta là minh chứng cho lời Johnny vừa nói lúc nãy.

Khu vực thi đấu trong nhà được chia làm nhiều khu nhỏ dành cho các bộ môn. Khu dành cho bowling không lớn lắm nhưng đông nghẹt người. Khán giả tới cổ vũ ngồi kín toàn bộ các hàng ghế, tràn ra cả những bậc thang giữa lối đi. Có vẻ như Jaehyun thi đấu cùng ngôi sao của trường này rồi.

"Chào, tôi là Kim Mingyu."

Trong lúc Jaehyun còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh, đối thủ đã tiến lại gần giơ tay ra từ lúc nào. Cậu bắt tay cậu ta, lịch sự chào lại. Tiếng hét từ khán đài khiến Jaehyun hơi giật mình. Ở trường cậu cũng có một số người hâm mộ thường xuyên tới xem cậu tập luyện nhưng không đông đảo như thế này. Cậu ta nhoẻn miệng cười thích thú. Jaehyun nhận ra hóa ra cậu ta có răng khểnh nên mới có thói quen nhếch miệng cười như thế. Tiếng hét lại vang lên khiến cậu cảm thấy hơi ái ngại.

"Cậu năm nhất à? Năm ngoái tôi không gặp cậu."

"À không tôi năm hai. Tôi mới vào đội tuyển nên năm ngoái chưa có cơ hội đi thi đấu."

"À ra thế." Mingyu gật đầu cười. "Thế chúng ta bằng tuổi, nói chuyện thoải mái chút đi."

Jaehyun gật đầu nhưng lại mím môi nhìn quanh, không biết nói gì nữa. Cũng may huấn luyện viên đã nhắc cậu khởi động, Jaehyun vội vàng nhân cơ hội này mà chấm dứt cuộc trò chuyện có không khí gượng gạo này.

"Áp lực hả?" Jaehyun cụp mắt và cười cứng ngắc khiến huấn luyện viên xoa đầu an ủi. "Đừng nghĩ em chỉ mới luyện tập không lâu mà sợ. Em có năng lực, chỉ cần tự tin nhất định sẽ làm được."

Cậu cảm ơn ông rồi tiếp tục khởi động. Nhưng thực ra cậu không thấy áp lực vì cổ động viên của trường S mà đang thấy không thoải mái vì ánh mắt của Kim Mingyu cứ như thiêu như đốt sau gáy cậu. Mắt là cửa sổ tâm hồn, có vẻ như tâm hồn của cậu ta bộc lộ hơi mãnh liệt thái quá. Không biết là do đang thăm dò kỹ thuật của cậu hay hiếu kì về một gương mặt mới nhưng cả hai điều đó đều khiến cậu cảm thấy không ổn.

"Này Jung Jaehyun!"

Chẳng cần quay ra mà chỉ cần nghe cái giọng cao ngạo chẳng coi ai ra gì này là cậu đã biết đám người cung thủ vừa tới. Cùng là môn thi trong nhà, bình thường ở trường chạm mặt nhau nhiều, giành giật chỗ tập với nhau nhiều, đùn đẩy trách nhiệm dọn dẹp nhà thể chất cũng nhiều nốt, đội Bowling của cậu và Bắn cung bên đó không ưa nhau.

"Chào anh, Kim Doyoung." Jaehyun nhún vai đáp lễ người vừa gọi. "Anh càng ngày càng gầy đi đấy. Theo đuổi Kim Jungwoo của bên Bóng đá vất vả quá chăng? Cần tôi nói giúp một tiếng không?"

Đội phó đội Bắn cung - Kim Doyoung bẩm sinh đã có dáng người cao ngòng và mỏng lét. Jaehyun còn nghe nói hồi còn học tiểu học, anh ta đã được gọi là "lá lúa".

"Lo thân mày trước đi." Doyoung nheo mắt lườm. "Liệu hồn mà thi thố cho đàng hoàng, đừng làm mất mặt trường."

Jaehyun không thích Doyoung nhưng sự xuất hiện của anh ta bây giờ quả thật khiến cậu cảm kích. Ít ra ngày nào cũng cãi cọ vài câu qua lại cũng thành quen, cái cảm giác gai gai vì ánh mắt của đối thủ bên kia bị anh ta xua đi mất dạng. Cậu bĩu môi cười cười, động tác đeo găng bảo vệ cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Thế anh không lo thân anh đi à? Bắn cung huỷ rồi hay sao?"

"Thi sau bọn mày."

Doyoung ném lại một câu cụt lủn trước khi ngồi xuống hàng ghế chỉ đạo của huấn luyện viên của cậu, ngạo nghễ chống tay ra sau, gác chân ra trước. Lý do anh ta có thể chó cậy gần nhà như vậy là bởi bên cạnh anh ta là đội trưởng đội Bắn cung - Lee Taeyong đã lẳng lặng ngồi ở đó từ trước. Anh ta hiếm khi tham gia vào mấy cuộc gà bay chó sủa nhấm nhẳng giữa hai đội nhưng cũng chẳng bao giờ can ngăn trừ khi có dấu hiệu dẫn tới ẩu đả. Thành tích cả học tập và thể thao của anh ta đều xuất sắc nên chẳng ai dám phản đối. Mặt anh ta lạnh tanh và ánh mắt còn khinh thường mọi thứ hơn cả Kim Doyoung.

Bên trái anh ta là Mark Lee, em út cũng là tay cung thủ kì khôi nhất đội. Vừa giỏi đến kì lạ khi bắn cung mà không nheo được mắt, vừa khôi hài vì tính tình lạc quẻ hết sức. Nhìn xem, thằng nhóc ngồi cạnh đội trưởng, đội phó như khủng bố thế kia mà vẫn đang giơ tay ra hiệu cổ vũ cho Jaehyun kìa. Cậu phì cười vẫy tay đáp lại Mark, khiến thằng nhóc bị Doyoung cốc bụp một cái vào đầu và Taeyong lườm cho sắc lẻm. Phải cái tính nó kì khôi mà, vẫn cười hềnh hệch ngơ ngác.

Nhờ bộ ba dở hơi này nên Jaehyun tập trung lại để thi đấu được, thành công đánh bại Kim Mingyu. Ngoài sức tưởng tượng, có lẽ nhờ vận may của kẻ mới bắt đầu, cậu còn thành công strike 6 lần liên tiếp và lập kỷ lục cho bộ môn Bowling của giải thể thao liên trung học của thành phố được tổ chức tới lần thứ 14 này với số điểm 243.

Kim Doyoung khi thấy điểm hiện lên bảng thông báo đã nhảy cẫng lên cứ như thể anh ta được huy chương vàng cá nhân rồi giật thót nhớ ra thân phận của mình, vội vàng quay đi kéo nhóc Mark cũng đang nhảy múa ngồi thụp xuống. Jaehyun nhìn cảnh đó còn có cảm giác thành tựu hơn cả 243 điểm kia.

Cậu giơ cao tay đang đeo găng đấu lên ra hiệu với đội Bắn cung và cười toe toét. Lee Taeyong vẫn lạnh nhạt nhưng ánh mắt anh ta đã rơi trên gương mặt cậu, thậm chí khoé môi hình như còn đã nhếch lên thành một nụ cười thoáng qua. Dù chỉ là một chút xíu rồi biến mất rất nhanh vì anh ta đã khoanh tay đứng dậy bỏ về khu vực Bắn cung của mình nhưng Jaehyun vẫn đột nhiên cảm thấy bụng dạ lộn nhào và hai gò má trên mặt đau đau vì miệng đã kéo tới tận mang tai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejae