1. [TaeJae] - Em đã cũ rồi - part 1


Bầu trời xám xịt ủ ê trút từng đợt nước to nhỏ không đều nhau xuống đoạn đường trước mặt. Gió đổi chiều liên tục làm cho màn mưa nhảy múa theo những giai điệu ngẫu hứng, thực sự khiến cho người đi đường dễ dàng cáu bẵng. Cứ thử nghĩ sáng ra chải chuốt tinh tươm sạch sẽ cho xinh đẹp để đến trường, để vào công ty gặp sếp mà hứng phải mớ nước acid này vào người xem. Chắc điên mới vui được ấy...

Tôi nâng tay trái lên xem đồng hồ một lần nữa để chắc chắn mình nắm bắt được thời gian. Bây giờ đã là 7 giờ 45 phút rồi, tôi có 15 phút nữa để băng mình qua màn mưa trước mặt rời khỏi quán cà phê này và về nhà hoặc là tiếp tục đứng đợi trong một sự không bảo đảm về thời gian ông trời sẽ ngừng sổ mũi lại. Nhưng xem ra, phương án thứ hai không dành cho tôi rồi, mấy đám mây sũng nước kia vẫn đang vui vẻ giũ sạch bản thân và chưa có dấu hiệu đã chơi đủ. Tôi quyết định gói ghém kỹ túi đồ của mình, bung cây dù nhỏ màu xanh ra mạnh mẽ tiến vào vũ hội của những giọt mưa để trở về nhà.

Em sắp thức dậy rồi.. Tôi phải nhanh chân hơn nữa.

...

Gấp sơ cây dù lại đặt trước cửa cho nó tự khô, tôi phủi nhanh những vụn nước trước áo bành tô màu đen của mình rồi treo ngay lên giá. Cái tính khiết phích ăn sâu vào máu bắt buộc tôi phải dành ra những giây đồng hồ quý báu ít ỏi để làm mấy chuyện dở hơi vậy đó. Không còn nhiều thời gian nữa khi mà cái đồng hồ màu nâu trên cổ tay trái đang bảo rằng tầm 2 phút nữa thôi, thiên thần sẽ trở mình thức giấc, tôi đặt mấy cái túi đầy bánh và capuchino lên bàn trước khi tiến về phòng ngủ.

Nhà của chúng tôi nằm ở ngoại ô tĩnh lặng, giữa một khu vườn trồng đầy hoa hướng dương, loài mà em yêu thích nhất trong trăm ngàn thứ cây cỏ ngoài kia. Mà chỉ cần là thứ em thích, tôi liền thực hiện nó cho em, người yêu dấu của tôi, JaeHyun của tôi... Mọi thứ đều phải dành cho em.. trọn vẹn và đủ đầy.. không cần lý do, cũng không cần hồi báo...

Cạch..

Tôi nhanh chóng bước vào phòng, vừa đúng 8h sáng nhưng thật tiếc.. hôm nay tôi không may mắn rồi. Em đã thức dậy từ bao giờ, lặng lẽ ngồi trên giường, giữa đống chăn gối trắng tinh, hệt như một thiên thần bồng bềnh giữa những đám mây mùa hạ, đôi mắt thẫn thờ cô đơn hướng ra màn mưa bên ngoài cửa sổ thủy tinh. Xinh đẹp nhưng buồn đến nao lòng.

Đối với tôi, em là tạo vật xinh đẹp, thuần khiết và sạch sẽ nhất trên cõi đời nhơ nhuốc, trần tục này. Em là kiệt tác của Chúa lỡ tay làm rơi xuống trần gian, chỉ là không chịu rơi trúng tôi ngay từ đầu mà thôi. Nhưng tôi may mắn đi ngang qua nơi em đang oằn mình chịu đựng một cú rơi của cuộc đời để rồi có diễm phúc mang em về giấu làm của riêng, làm báu vật của mình. Em lăn hết mấy vòng lớn rồi mới va vào đời tôi, ở bên tôi, bắt đầu gột rửa linh hồn cho tôi. Vậy mà cái miệng nhỏ xinh của em, đôi môi hồng hào đáng yêu cứ luôn miệng bảo rằng "Em dơ lắm, lại còn cũ nữa"

Không,

Nếu em của tôi dơ bẩn thì thề có Chúa,

Trần gian này là một cái hố xí tởm lợm chứa đựng ít nhất 7 tỷ vi khuẩn gớm ghiếc và hàng tỷ tỷ thức rác rưởi không tên

Nếu em của tôi mà cũ,

Vậy vì sao tôi còn chưa biết rõ hết về em.

Hằng ngày còn vì em mà làm hàng tá chuyện ngu ngốc để em vô tình cười một cái vì tôi chả biết em thích gì, ghét chi...

Hằng ngày tôi điên cuồng bị mê hoặc bởi những điều mới mẻ khám phá được từ em..

...

Em tên là Jung JaeHyun, à không bây giờ là Lee JaeHyun, bạn đời hợp pháp của Lee TaeYong, chính là tôi đây. Nhớ ngày mới đi đăng ký kết hôn về, em cứ mang tờ hôn thú ra ngắm nghía, săm soi hết chỗ này đến chỗ kia rồi quay sang hỏi tôi

- Cái này là thật đúng không anh?

- Ừ.. hôn thú là thật, nhẫn cưới là thật, anh là thật và chúng ta hạnh phúc cũng là thật.

Em chỉ nghe mấy câu đơn giản khô khan đó của tôi thôi thì bật khóc, ngả vào lòng tôi, khóc hết nửa ngày, cứ tưởng như sắp mất nước đến nơi thì mới ngừng. Mà tôi lúc đó chỉ biết lóng ngóng ôm em thật chặt, dịu dàng đặt những cái hôn khẽ lên trán để trấn an rồi lặng lẽ chờ em nín hẳn. Nỗi lòng vơi đi rồi, em lại vui vẻ lăn ra cười trong vòng tay tôi, mân mê chiếc nhẫn sau đó truy hỏi

- Anh giấu quỹ đen để mua hả?

- Hahaha.. anh bán thận để cưới được em đó. - tôi đùa

- Đồ ngốc này.. sao anh làm thế ? - em hốt hoảng nhìn tôi

- Ơ.. em lại tưởng thật kìa. Đáng yêu ghê chưa

Tới lúc biết tôi đùa, em quay lưng ra dỗi hờn hết nửa ngày, bảo tôi ác lắm, làm em lo lắng quá trời, thấy có lỗi nữa.. Em à.. cứ ngốc nghếch thiện lương tin người như vậy thì tôi phải làm sao mới tốt đây .. Nhưng chịu thôi.. tôi yêu em mất rồi, yêu cả sự ngây ngô ấy, nên em làm gì tôi cũng thấy thích.

...

Haizz, chuyện cũ về em tôi đều nhớ không sót chút gì, cứ lôi ra nói thì dễ đến mấy ngày mấy đêm cơ. Tôi có thể miêu tả chính xác cơ thể em, tính cách của em, điệu bộ dỗi hờn, nũng nịu, hạnh phúc và cả bi thương mà em có.. Tôi nhớ hết, tự nhiên như vốn dĩ người ta phải biết cách nào để thở, biết làm sao mà ăn cơm, uống nước vậy.

Tôi không nói gì cả, để yên cho em trôi trong những lãng đãng mang tên Mưa tháng 6 còn mình thì thong thả tiến vào phòng tắm ngâm nước ấm và thay quần áo trước khi lại gần em. JaeHyun của tôi bị suyễn, tôi không bao giờ cho phép em nhiễm lạnh hay bị cảm. Tôi sẽ căm hận chính mình nếu em đau yếu, nên tôi luôn nhắc mình phải cẩn thận. Em đã quá mỏng manh như một đóa tường vi sau bao nhiêu biến cố trong cuộc đời, phải nâng niu, dịu dàng bằng tất cả tấm lòng mới mong bảo quản tốt được.

- JaeHyunie.. chào buổi sáng

Thơm tho và ấm áp rồi, tôi mới tiến vào ổ chăn, nhẹ nhàng cầm tay bàn tay đang vẽ vu vơ trên cửa kính của em mà hôn thật chậm, thật chậm một cách đầy trân quý. Em có một bàn tay vô cùng xinh đẹp, những ngón tay thon dài, trắng muốt, mềm mại tỏa ra một hương thơm dìu dịu của sương sớm. Tôi yêu điên dại những cử chỉ biếng lười em tạo ra dù nó chẳng có mục đích rõ ràng hay bất kỳ ý nghĩa siêu nhiên nào cả. Em thoải mái tựa lưng vào ngực tôi, lúc lắc mấy cái để mái tóc nâu mềm đâm vào da thịt vừa mới tắm xong. Em đang ... phạt tôi ... bằng những kích thích khiến người ta phát rồ lên được.

- Anh xin lỗi, trời mưa to quá

- Anh ~~~~

Em lại bắt đầu dài giọng nũng nịu rồi đấy. Hệt như con mèo nhỏ vòi cá với chủ nhân, ban phát hết sự ngọt ngào cho không gian xung quanh, quyến rũ hết lũ côn trùng sa vào mớ mật ong đặc sệt bết dính mà nếu lỡ sẩy chân vào thì đừng mong hối hận. Nhưng .. tôi tự nguyện... Thế đấy, ngốc nghếch và điên dại vì những cảm xúc của trái tim.. Hệt như cái ngày đám bạn chửi bới khi biết tôi quyết định cưới em, gắn bó cả đời với em. Vậy mà 4 năm qua, tôi chỉ luôn cảm thấy mình đúng đắn và thông minh đến đáng tự hào khi chọn em, khi có em trong khi lũ xấu xa thích dạy đời kia vẫn đang ngụp lặn trong vũng bùn của dối trá, tiền bạc để cằn mót tình yêu. Trông mới ngu ngốc và đáng thương làm sao.. Em nhỉ?  

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top