Chap 17
Jaehyun giật mình, chôn chân tại chỗ, cậu không dám tin vào tai mình nữa rồi... Taeyong vừa nói anh sẽ vì cậu mà từ bỏ tất cả sao?!!
Taeyong thấy cậu không phản ứng liền đi đến xoay người Jaehyun lại, từng giọt nước mắt của cậu lại rơi xuống chạm đến trái tim anh. Anh đưa tay lên lau đi từng giọt nước mắt của Jaehyun cũng nhẹ nhàng kéo gần khoảng cách giữa hai người. Taeyong hôn lên gò má cậu, hôn lên những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi xuống rồi thì thầm...
- Đừng sợ... có em ở bên cạnh, dù cho có bất cứ khó khăn gì anh cũng sẽ vượt qua được...
Taeyong nâng khuôn mặt đỏ hồng vì xấu hổ và cũng vì khóc quá nhiều của Jaehyun lên, nhìn vào mắt cậu
- ... chỉ cần tin tưởng anh thôi, có được không?
Jaehyun mím môi, cụp mắt xuống ngọ nguậy không biết là đang gật hay lắc đầu. Taeyong nhìn cậu đáng yêu quá mức, mặc kệ câu trả lời là gì anh liền cuối xuống hôn lên cánh môi hồng hào kia. Thấy Jaehyun không kháng cự, Taeyong đẩy sâu nụ hôn hơn dùng lưỡi cạy mở khớp hàm cậu. Lưỡi của Taeyong đuổi theo quấn lấy cái lưỡi nhỏ đang cố bỏ trốn của Jaehyun khiến cậu xấu hổ vô cùng đánh bụp bụp vào người anh.
Đến khi buồng phổi của Jaehyun bị rút cạn không khí thì Taeyong mới buông tha cậu nhưng môi anh vẫn lỡn vỡn ve vãn trên môi Jaehyun. Cậu không còn hơi sức đẩy anh ra nữa chỉ có thể mặc anh muốn làm gì thì làm. Taeyong ôm lấy cậu thả xuống ghế sofa gần đó, để cậu dựa vào ngực mình. Sau một lúc lâu Jaehyun mới lên tiếng
- Em hy vọng mình sẽ không trở thành vật cản đường của anh... anh có thể hứa với em sẽ không công khai chuyện của chúng ta không... cho đến khi em thật sự sẵn sàng...
- Nếu như nó làm em yên lòng hơn... – Taeyong nắm lấy tay cậu – ... anh hứa...
Đêm đó Taeyong không về KTX, anh cùng Jaehyun ở lại phòng tập tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào của tình yêu.
.
.
.
- Anh ở đây sao, em tìm anh cả buổi sáng!
Mark đi vào studio trong công ty thì đã thấy Taeyong ở đó, cậu đưa cho anh ly cacao mình vừa mua được
- Uhm, hôm qua anh ở lại phòng tập đến khuya rồi ngủ quên luôn.
- Anh phải lo cho sức khỏe của mình nữa chứ, nghỉ ngơi nhiều một chút! – Mark nhăn mặt
- Anh biết rồi!
Taeyong xoa đầu Mark rồi ngước lên nhìn Jaehyun đang ở gần đó, cậu nhìn anh mỉm cười. Mark mà biết vì mình mà anh ấy không về chắc có khi cậu nhóc sẽ mắng mình luôn quá... Markư lúc nào cũng rất hiểu chuyện, nhóc con này làm Jaehyun khâm phục lắm nha!
- Này, đồ của anh đâu?
Taeyong tựa đầu lên vai cậu, phả hơi thở nóng hổi vào tai Jaehyun
- Không phải anh đã thay rồi sao, hình như còn là em thay cho anh... – Jaehyun gõ lên trán anh – ... đừng có ghẹo em nữa, mau đi makeup đi!
Taeyong cười hì hì, nhớ đến lúc nãy phải mất hơn 30 phút mới thay xong quần áo lên người còn khiến Jaehyun đỏ mặt chạy ra khỏi phòng... đáng yêu như vậy, đúng là nhặt được bảo bối rồi!
Sau khi chụp hình xong thì NCT 127 cũng không có lịch trình nào khác nhưng tất cả đều đang ở lại công ty để nghe bản demo mấy bài hát mới cho album tiếp theo. Bài hát chủ đề vẫn đang được cân nhắc nhưng đã có hai bài được chọn cho mini album lần này và Taeyong có cơ hội tham gia vào phần sáng tác cho các đoạn rap. Vậy nên hôm nay anh lại tiếp tục ở lại công ty đến khuya...
.
.
.
Từ khi chuyển group thì công việc của Jaehyun cũng nhẹ nhàng hơn, ít ra cũng có thời gian nghỉ ngơi và đi học. Lúc trước theo Heechul bận đến nỗi một tuần chỉ có thể đến trường được hai ngày, một tháng cũng phải ở nước ngoài hết năm ngày. Bây giờ thì cậu đã có thêm thời gian làm một sinh viên chăm chỉ rồi...
Mỗi ngày nếu như NCT không có lịch trình thì cậu sẽ đi học và sau đó đến công ty. Một phần là do công việc, một phần khác là do cậu muốn gặp Taeyong nhiều hơn. Anh cũng chẳng thể tùy tiện ra ngoài đi chơi nên với cậu việc cùng với Taeyong ở lại công ty làm việc cũng rất là thỏa mãn rồi!
Taeyong dạo này thường làm việc đến khuya, chủ yếu là do anh chưa tìm ra ý tưởng cho bài hát mới nên cũng không muốn về KTX. Hôm nào sau khi tan học Jaehyun cũng mua đồ ăn mang đến công ty cho anh. Nếu Taeyong quá bận thì cậu sẽ làm việc của mình rồi sau đó sẽ cùng Taeyong ăn tối. Cứ như vậy cả hai người ban ngày thì việc ai người nấy làm, ban đêm lại quấn quýt lấy nhau không rời! Nhưng họ cũng biết được như bây giờ đã là quá đủ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top