Chúng ta... chia tay đi_2

Taeyong trở về nhà mặt hớn ha hớn hở vì đã xong tất tần tất công việc trong năm thế nên từ giờ chỉ ăn chơi hưởng thụ và yêu thương nhóc con của anh. Nhưng về đến nhà sao không khí im lặng vậy nhỉ ? Thường ngày về là rộn rã tiếng mấy nhóc Dreamie, hay bang cẩu huyết bày đủ trò con bò mà trong đó có cả Jaehyun của anh nữa. Ký túc xá rộng lớn hôm nay không bật điện tối om, mưa ngoài hiên cứ thế từng đợt trút xuống. Phải rồi đang trong kỳ nghỉ tất cả mọi người về nhà hết rồi, chỉ còn Taeyong và Jaehyun ở lại thôi. Ký túc xá chung của NCT và SMRookies hôm nay bỗng im lặng như tờ giấy trắng. Nhưng đôi khi lại im ắng như thế này cũng được

Anh trở về phòng, căn phòng cũng thiếu hơi Jaehyun. Không có ai ngồi trên giường bấm điện thoại chờ anh về rồi lao ra ôm anh vì nhớ nhung cả ngày dài. Hẳn là đã đi chơi rồi nhưng mưa thế này có nhớ mang theo ô không vậy. Anh chờ mãi chờ mãi nhưng cánh cửa phòng không mở. Giờ thì anh hiểu những ngày anh đi làm Jaehyun đã phải ngóng chờ anh bồn chồn thế nào. Taeyong thấy mình chẳng làm gì khiến Jaehyun hạnh phúc cả, ngoài mấy trò thê nô và yêu thương tận tình như mẹ thì chẳng còn gì khác để tỏ rằng anh yêu Jaehyun, anh chỉ thương Jaehyun...

8 giờ tối... Giờ thì Lee Taeyong thật sự lo lắng lắm rồi. Khoác lên chiếc áo ấm cũng không quên lấy cả cho Jaehyun anh tất bật ra ngoài. Một cuộc điện thoại từ Jaehyun gọi đến
_______________
- Cho tôi hỏi phòng của bệnh nhân Jung Jaehyun ở đâu ạ
- Dãy S phòng 142
- Cảm ơn

Chết tiệt ! Lẽ ra phải đi tìm cậu sớm hơn chứ. Tại sao lại để Jaehyun một mình dưới mưa, một mình Jaehyun chịu đựng giá lạnh ? Mở cánh cửa phòng bệnh nhân Taeyong sững người nhìn người mà anh yêu nhất, người mà anh hứa sẽ mãi mãi bên yêu thương và bảo vệ nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt hồng hào nay tái nhợt không sức sống. Bàn tay lạnh ngắt chi chít dây dợ vướng víu và điều khiến anh đau lòng nhất Jaehyun tái suyễn hoàn toàn phải thở bằng máy. Taeyong quỳ xuống bên giường bệnh đưa đôi tay cậu áp lên má mình. Muốn cho cậu biết rằng anh đang ở đây và Jaehyun đừng lo lắng. Muốn sưởi ấm cho đôi bàn tay bé nhỏ ấy cảm nhận sức ấm.

- Jaehyun à... anh thật xấu xa... anh không nên đi làm việc nhiều không nên bỏ em một mình
- Anh xin lỗi em... lẽ ra về nhà không thấy em anh phải đi tìm ngay chứ
- Jaehyun... em ngủ nhiều quá rồi.. em mau dậy nhìn anh đi...
- Jaehyun, đừng im lặng như vậy. Anh biết những ngày qua em rất cô đơn. Anh biết lỗi rồi mà. Em muốn thấy bạn trai em khóc lóc cầu xin lắm sao ? ...

Một mình anh ngồi đó, tự độc thoại nói chuyện với Jaehyun trong vô vọng. Đây là lần đầu tiên anh bật khóc vì một người là vì Jaehyun đó. Chỉ mong cậu sẽ mau chóng khoẻ lại rồi anh sẽ xin lỗi cậu, sẽ yêu thương cậu nhiều hơn xưa và cũng không mong cậu tha thứ cho sự vô tâm của mình. Chỉ cần vậy thôi mà, vậy nên hãy mau tỉnh lại đi Jung Jaehyun à...
_____________________
Sáng hôm sau...
Taeyong từ sớm đã về nhà và nấu ít thức ăn cho Jaehyun. Về đến phòng bệnh thì gặp Hwa Woon - cô gái hôm qua mà Taeyong cùng uống cà phê

- Anh !
- Hwa Woon em đến đây làm gì ?
- Chẳng phải anh Jaehyun đang nằm viện sao ? Em cũng có quyền tới thăm cơ mà nhỉ
- Thôi được rồi em vào đi

Jaehyun đã tỉnh dậy và bất ngờ nghe được cuộc đối thoại của hai người họ.
' Lại còn mang cô ta đến để bao biện cho anh sao Taeyong ? Anh không còn yêu em nữa rồi ' Jaehyun's pov
Thấy cả hai chuẩn bị vào phòng Jaehyun giả vờ nhắm mắt ngủ tiếp. Hai người họ đi vào thấy cậu chưa tỉnh dậy đặt tạm chút quà lên bàn và im lặng lui ra. Taeyong trở lại phòng và khi ấy Jaehyun cựa quậy thức dậy

- Jaehyun, cẩn thận - Taeyong vội chạy lại đỡ cậu dậy - Em tỉnh dậy làm anh mừng quá. Ngồi đây anh gọt đào cho ăn
- Vâng

Nhìn anh cẩn thận gọt cho mình từng trái đào còn kể chuyện cho cậu vui lên khiến tim cậu đau nhói. Anh tại sao cứ phải lừa dối chính mình như thế này hả ? Taeyong anh không vui thì Jaehyun còn đau đớn gấp vạn lần nỗi buồn không thể nào nói ra được ấy. Bởi Jaehyun biết rằng khi anh thú nhận mọi thứ là khi sẵn sàng kẻ vạch kết thúc cho cuộc thi chạy tình yêu. Cũng chẳng thể an ổn khi đã được yêu cô ta một cách chính nghĩa nhưng trong lòng vẫn rất áy náy, bứt rứt.

- Tại sao lại làm vậy với em...
- Anh đã làm gì có lỗi lắm sao ?
- Đúng. Lỗi của anh lớn lắm ngày nào anh còn dằn vặt bản thân trong thứ tội lỗi đó thì vẫn còn ngày em đau khổ
Dừng một lúc, hít một hơi thật sâu và lấy toàn bộ sự can đảm của mình, Jaehyun cầm bàn tay anh thả vào đó chiếc nhẫn cậu tiếp lời
- Chúng ta... chia tay đi. Đừng khiến em đau khổ thêm phút giây nào nữa Taeyong à
....
______________
Vầy là chia tay ồi hehe :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: