♥️1.Này nhóc con! Mặt dày vừa thôi!!♥️

Vào một buổi trưa xấu trời :(
-T/b-1 cô gái 14 tuổi, tính cách thì hay gắt gỏng, bướng bỉnh, lại có phần trẻ con :) Còn về nhan sắc thì cũng tạm, hoặc không muốn nói là xinh vcl, đang đi từng bước mệt mỏi sau buổi học "dài" mệt mỏi về nhà.
-Vừa mở cửa, thấy ngay cái dáng nhỏ bé loắt choắt đang ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế gần bàn ăn. Vâng, đó không ai khác là Kim Taehyung-1 thằng nhóc hàng xóm nghịch ngợm, nó mới 6 tuổi nhưng mà "người nhớn" hơn những đứa trẻ cùng trang lứa nhiều! Và đặc biệt nó khá phiền phức...vì nó nói nó thích tôi! Nhưng ai mà tin được lời nói của một đứa trẻ 6 tuổi chứ? Nó có khi còn chả biết "yêu" là gì... vì vậy tôi phải cẩn thận với nó, bởi nó mới 6 tuổi thôi nhưng nhan sắc lại giống bố, đẹp trai ngời ngời :> không khéo tôi lại bị "say nắng" một thằng nhóc kém tôi 8 tuổi mất...
-Hôm nay chỉ có bác quản gia Lee SooMi ở nhà, bố mẹ tôi đi công tác rồi (thật ra là trốn đi du lịch).
/Cô chủ về rồi!/ Bác Lee vui vẻ chào đón.
/Dạ, cháu chào bác/ Tôi vừa nói vừa lườm thằng nhỏ đang ngồi ở kia -.-
/À, nhóc ấy đợi em từ 1 tiếng trước rồi đấy!/ Bác nhìn tôi cười cười.
/Dạ.../ Tôi chán nản đi lại chỗ ghế bàn ăn, đối diện thằng nhỏ Kim Taehyung.
/Nhóc đến đây làm gì?/ Tôi nói với giọng điệu hăm doạ.
/Em đến thăm vợ tương lai, không được sao?/ Nó còn chả thèm nhìn tôi mà tay vẫn cầm cốc sữa Vinamilk uống ừng ực =))
/Ôi đ* má..../ "Nó chắc chắn không phải 6 tuổi!!"
/Mày đùa tao à?! Ai là vợ mày?!/ Tôi mất kiên nhẫn mà hét lên :<
/Thì chị đấy! Park T/b!/ Nó vừa nói vừa chỉ chỉ vào người tôi.
/Haiz..../ Tôi bất lực với nó....
-Nó tay cầm cốc sữa, nhảy xuống ghế và chui vào lòng tôi ngồi.
/Chồng nhớ vợ~/ Nó nhõng nhẽo ôm, úp mặt vào bụng tôi....
/Thì kệ mẹ chồng!/ Tôi vừa nhìn vào khuôn mặt "búng ra sữa" của nó vừa nói.
/Ơ...không biết đâu!! Em đợi chị từ 1 tiếng trước lận! Chị phải thưởng gì cho em chứ?!/ Nó bĩu môi, đưa đôi mắt màu "đen đá không đường =))" lên nhìn tôi....
/Thế bây giờ muốn thưởng gì nào...?/ Tôi nhìn nó như vậy có phần mền yếu "đúng thật, nhóc con đợi mình tận 1 tiếng, còn mình thì lại gắt gỏng với nó như vậy..."
/Hôn/ Một âm thanh nhỏ nhẹ phát ra từ đôi môi bé nhỏ của nó. Nó vừa nói vừa lấy ngón tay nhấn vào môi.
/Mày muốn tay tao hôn đúng không?!/ Tôi nhìn nó nói, trên môi dính một nụ cười "không mấy thân thiện". "Nó vừa nói gì?! Mình có nghe nhầm không đm?? Trẻ con thời nay gian xảo vãi!!"
/Ứ ừ...hông phải~ Hôn bằng môi chị cơ~~/ Nó lại đưa bộ dạng "cún con" ra để đòi hỏi.
/Ừ...nhắm mắt lại/ Tôi nói.
/Nae~~/ Nó ngoan ngoãn làm theo.
*chụt*
-Nó mở mắt nhìn tôi. Tôi khuôn mặt đỏ ửng cúi gầm. "Nó không ngại mà sao mình lại ngại cơ chứ!! Liêm sỉ ơi..về với chị :(("
/Aww~~ Vợ mình ngại dễ thương ghê!!/ Nó ngước lên nhìn tôi mà cười.
/Ai...ai ngại!! Mày ngáo à?! Tao lên phòng đây!!/ Tui mặt vẫn đỏ như khi nhìn vừa ăn mì cay cấp độ 7 đẩy nó xuống đất mà chạy lên phòng.
/Ơ.../ Nó ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của tôi mà đơ 5s....
/Kim Taehyung!! Thằng con trời đánh của mẹ đâu rồi~~!!/ Một người phụ nữ trẻ trung lên tiếng, khoanh tay đứng nhìn thằng nhóc đang đứng trước mặt mà nở nụ cười khinh bỉ. Đó không ai khác là Kim Phu Nhân =))
/Ơ...Mẹ iu~~/ Bé Tae nhà ta chạy đến, ôm chầm lấy chân mẹ.
/Ai dạy mày các kiểu trốn ăn sang nhà con gái nhà người ta suốt thế hả?.../ Cô đau đầu nhìn thằng con nhà mình..."Sao giống bố nó thế-.- Hồi trước lúc cưa mình cũng mặt dày y như này!"
/Hic...Mẹ không muốn con rước con dâu mẹ về à!/ Nó uỷ khuất nhăn mặt khi bị mẹ nó bế lên bằng đôi tay đang siết chặt nhất có thể =)
/Ờ... nhưng không phải bây giờ!/ Kim Dan Eh tay ôm con đi ra khỏi cửa.
/Chào quản gia Lee! Tôi xin phép về! Gửi hộ tôi lời chào và lời xin lỗi đến con bé Park T/b nhé!" Cô cười trừ rồi quay lưng đi.
/Vâng! Không có gì ạ!/ Quản gia Lee thở phào khi thấy thằng nhóc quỷ kia đã về :)
-Khoan đã...có tiếng như đồ đạc bị ném....
-"Chắc cô chủ lại lên cơn rồi... Haiz... tí nữa donj mệt nghỉ... Cũng tại thằng nhóc đó!-.-" Lee SooMi nhức đầu xoa xoa hai vầng thái dương....
/Aaaaa....!! Thằng nhóc dở hơi đó...! Sao mình lại phải ngại cơ chứ...!/ Tôi vừa tức giận, vừa ngại ngùng đứng trước đống lộn xộn mà do tôi vừa gây ra nói.
/Haiz... Cứ chờ đó! Có ngày ta sẽ báo thù -.- Nupakachi!!/ Tôi tự kỉ đứng giữa phòng la hét.
-Quản gia Lee ở dưới bếp như đã quen mà không hề bận tâm gì.
🍑PeaChii🍑
🌸Đọc xong nhớ vote và kêu gọi đồng bào đến đọc chung cho zui nhá <3🌸
♥️Luv u 3000 :3♥️
*Mới viết truyện lần đầu có gì sai sót mong bỏ qua cho tớ 😢*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top