Chương 2: Những Bí Mật Chưa Nói
Đã hơn một tuần trôi qua, đều đặn mỗi ngày, bất kể trời quang mây tạnh hay nổi gió kéo theo những cơn mưa rả rích, người ta đều bắt gặp dáng người cao ráo tìm đến trung tâm âm nhạc mỗi tối.
Kim Taehyung luôn đến vào lúc Y/n kết thúc lớp dạy đàn cuối cùng trong ngày. Giữa họ tồn tại một thỏa thuận ngầm - anh sẽ ngồi lặng lẽ nghe cô chơi đàn và cô không bao giờ hỏi về cuộc sống của anh.
Tối nay cũng không ngoại lệ. Khi Taehyung đến, anh thấy Y/n đang ân cần dạy một bé gái.
"Đặt ngón tay nhẹ nhàng thôi, Mina,"
Giọng Y/n dịu dàng "Hãy cảm nhận từng phím đàn như cách em vuốt ve một cánh hoa."
Taehyung dựa người vào khung cửa, quan sát cách Y/n kiên nhẫn hướng dẫn học trò nhỏ. Đôi mắt không nhìn thấy của cô dường như lấp lánh niềm vui khi bé gái đánh đúng một nốt nhạc.
"Cô Y/n ơi," Bé Mina bất chợt hỏi, "Sao dạo này tối nào cũng có chú đẹp trai đến nghe cô đánh đàn vậy?"
Y/n khựng lại, má ửng hồng. Cô không ngờ học trò nhỏ của mình để ý đến sự hiện diện của Taehyung.
"Chú ấy... là một người bạn của cô." Y/n trả lời nhẹ nhàng.
"Nhưng chú ấy trông buồn lắm," Mina nói tiếp "Như hoàng tử trong truyện cổ tích bị phù thủy ếm bùa vậy."
Taehyung cảm thấy một cơn đau nhói trong lồng ngực. Một đứa trẻ còn nhìn thấu được bóng tối trong anh.
Sau khi Mina ra về, Y/n bước từng bước chậm rãi về phía Taehyung
"Anh đã ở đó bao lâu rồi?"
"Đủ lâu để nghe em dạy Mina về cách vuốt ve phím đàn." Anh đáp, giọng trầm ấm.
"V này..." Y/n ngập ngừng "Em không biết anh là ai, đến từ đâu. Nhưng em cảm nhận được nỗi đau trong anh. Mỗi bước chân anh đều nặng trĩu những bí mật."
Taehyung im lặng. Trong đáy mắt chỉ hiện lên hình ảnh phản chiếu đầy suy tư của người con gái trước mặt. Anh muốn nói với cô về tất cả - về những năm tháng trong tổ chức sát thủ, về những sinh mạng anh đã cướp đi, về việc anh không còn đường lui. Nhưng anh không thể, tất cả chỉ xoay quanh một từ "muốn".
"Có những điều," Anh cuối cùng lên tiếng "tốt hơn hết em không nên biết, Y/n à."
"Em hiểu," Y/n mỉm cười buồn bã.
"Nhưng anh biết không, đôi khi không nhìn thấy lại là một ân huệ. Em không thể nhìn thấy máu trên tay anh ngày ấy, nên em chỉ cảm nhận được trái tim anh."
Những lời nói của Y/n như dao cắt vào tim Taehyung, vết cắt thật sâu và rỉ máu không ngừng. Làm sao cô có thể nhìn thấu anh đến vậy?
Đột nhiên, điện thoại Taehyung rung lên. Tin nhắn từ tổ chức - một nhiệm vụ mới. Anh siết chặt điện thoại, cảm giác bình yên bên Y/n vỡ tan trong tích tắc.
"Anh phải đi." Anh nói vội.
"Em biết," Y/n gật đầu "Nhưng hứa với em một điều được không? Hãy sống sót và quay lại đây."
Taehyung đứng sững. Đây là lần đầu tiên có người mong anh trở về an toàn. Không phải vì nhiệm vụ, không phải vì tiền, mà đơn giản chỉ vì họ muốn anh còn sống.
"Anh hứa."
Anh thì thầm, rồi nhanh chóng rời đi trong đêm tối, để lại Y/n với nỗi lo âu không thể gọi tên.
Điều Taehyung không biết là, khi anh vừa rời đi, một bóng đen khác đã xuất hiện bên ngoài trung tâm âm nhạc, theo dõi mọi chuyện từ đầu đến cuối...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top