Chương 1: Tiếng Dương Cầm Trong Đêm
Trái ngược với không khí nhộn nhịp trên những con đường đông đúc tại Seoul tráng lệ, ở một góc khuất nào đó, tiếng súng vang lên trong đêm tối. Kim Taehyung lướt nhanh qua những con hẻm tối tăm, hơi thở gấp gáp trong không khí lạnh. Vết thương trên cánh tay đang rỉ máu, nhưng anh không thể dừng lại. Phía sau, tiếng bước chân đuổi theo vẫn không ngừng.
"Chết tiệt!"
Taehyung rủa thầm. Là một sát thủ có tiếng trong thế giới ngầm, hai chữ "thất bại" chưa bao giờ có cơ hội chen chân vào từ điển của anh. Tuy nhiên, đêm nay là một chuyện khác. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Taehyung phải nếm mùi đắng của nó. Mục tiêu không chỉ thoát được mà còn phản đòn.
Trong lúc tuyệt vọng tìm nơi ẩn náu, ngoài tiếng bước chân chạy rầm rập, tiếng la hét của đám vệ sĩ, một giai điệu du dương bỗng vọng đến tai anh. Tiếng dương cầm. Không do dự, Taehyung leo qua bức tường và nhảy vào khuôn viên của tòa nhà phát ra âm thanh đó.
Bên trong căn phòng nhỏ, một cô gái trẻ đang chìm đắm trong điệu nhạc. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn, tạo nên một khúc nhạc đầy cảm xúc. Kim Taehyung đứng lặng, bị mê hoặc bởi khung cảnh trước mắt.
"Ai đó sao?"
Cô gái đột ngột dừng lại và quay đầu về phía anh. Đôi mắt cô nhìn về phía trước nhưng không tập trung vào điểm nào cụ thể.
Taehyung im lặng, cố không phát ra tiếng động. Nhưng máu từ vết thương nhỏ xuống sàn tạo thành tiếng tách nhỏ.
"Tôi nghe thấy tiếng máu nhỏ xuống sàn. Anh bị thương phải không?" Giọng cô gái dịu dàng cất lên. "Để tôi giúp anh băng bó."
"Cô... không sợ tôi sao?"
Taehyung ngạc nhiên và anh cũng nhận ra, một khoảng không trống rỗng ẩn trong đôi mắt xinh đẹp ấy.
Cô gái mỉm cười nhẹ: "Tôi là Han Y/n. Và không, tôi không sợ. Người xấu sẽ không dừng lại để nghe tôi đánh đàn đâu."
Lần đầu tiên trong đời, Taehyung cảm thấy lúng túng trước một cô gái. Anh - kẻ giết người không gớm tay, lại bị đánh bại bởi nụ cười trong sáng của một người con gái mù.
Đêm nay, thật nhiều thứ "lần đầu tiên". Tuy nhiên, không phải thứ gì cũng làm Kim Taehyung ghim hận.
"V... Tôi là V." Anh đáp khẽ, không hiểu sao lại thốt ra biệt danh của mình.
Y/n đứng dậy, bước những bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn về phía tủ thuốc. Taehyung quan sát cách cô di chuyển - những động tác thuần thục như thể cô có thể nhìn thấy mọi thứ. Đôi mắt anh không rời khỏi dáng người mảnh mai trong chiếc váy trắng đơn giản.
"Ngồi xuống đây." Y/n vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh.
"Tôi sẽ không hỏi tại sao anh bị thương. Nhưng ít nhất hãy để tôi giúp anh băng bó."
Taehyung ngần ngừ một lúc rồi ngồi xuống. Mùi hương nhẹ nhàng từ mái tóc Y/n thoảng qua khi cô cúi người xuống xem xét vết thương. Những ngón tay cô khẽ chạm vào da thịt anh, mang theo hơi ấm kỳ lạ.
"Vết thương không quá sâu. Nhưng cần được làm sạch ngay."
Y/n lẩm bẩm, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng. Tưởng chừng chỉ cần cô mạnh tay một chút, anh sẽ đau.
"Sao cô biết?" Taehyung nghiêng người, ánh mắt hiện rõ sự tò mò.
"Khi mất đi thị giác, các giác quan khác của tôi trở nên nhạy bén hơn,"
Y/n mỉm cười "Tôi có thể cảm nhận được độ sâu của vết thương qua xúc giác."
Trong lúc Y/n tập trung băng bó, ánh mắt Taehyung bị những vết sẹo mờ trên cổ tay cô thu hút. Dường như đọc được suy nghĩ của anh, cô khẽ nói
"Tai nạn 15 năm trước. Chiếc xe tải mất lái tông vào nhà tôi khi tôi đang ngủ. Ba mẹ tôi không qua khỏi, còn tôi mất đi ánh sáng vĩnh viễn."
Tim Taehyung như bị ai đó bóp nghẹn. Anh đã gặp và tước đoạt sinh mạng của nhiều người, nhưng chưa bao giờ cảm thấy day dứt như lúc này. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên anh thực sự lắng nghe câu chuyện của một người khác.
Lại thêm một "lần đầu tiên".
"Tôi... xin lỗi." Anh lúng túng.
"Đừng," Y/n lắc đầu. "Tôi không kể chuyện này để nhận được sự thương hại. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, và âm nhạc đã cứu rỗi tôi."
Bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập và giọng nói của những kẻ đuổi theo Taehyung đã xa dần, nhường lại sự yên tĩnh cho buổi đêm đầy sao. Anh biết mình nên rời đi ngay, nhưng có điều gì đó giữ chân anh lại.
"Cô có thể... chơi thêm một bản nữa không?" Anh nghe thấy chính giọng mình cất lên.
Y/n mỉm cười rạng rỡ: "Chopin - Nocturne Op.9 No.2. Một trong những bản nhạc làm tôi mê đắm nhất."
Không chờ đợi câu trả lời từ đối phương, Y/n đã xoay người lại, ngón tay mềm mại đặt nhẹ lên những phím đàn, từ từ di chuyển.
Khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, Taehyung nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, anh không còn là V - kẻ sát thủ máu lạnh nữa, mà chỉ là một người đàn ông đang lạc trong thế giới của những giai điệu. Một thế giới mà anh tưởng đã đánh mất từ lâu.
"Âm nhạc có thể chữa lành mọi vết thương," Y/n nói nhỏ giữa những nốt nhạc. "Kể cả những vết thương trong tâm hồn."
Taehyung mở mắt, nhìn người con gái trước mặt. Trong ánh đèn vàng mờ nhạt, cô như tỏa ra thứ ánh sáng riêng - thứ ánh sáng có thể xua tan bóng tối trong trái tim anh.
Anh biết mình không nên quay lại đây nữa. Thế giới của anh và cô quá khác biệt. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Kim Taehyung hiểu rõ một điều hơn ai hết, cuộc đời anh sẽ không bao giờ còn như cũ sau đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top