ngoại truyện 01

thấm thoắt cũng đã đến lúc hai em bé của ami lớn dần, mới đó chúng đã đến tuổi đến lớp rồi, thật lòng mà nói, bố nó thương chúng lắm, chăm sóc cẩn mẩn từng chút một, đến nỗi mẹ nó phải xin thua tài chăm con của bố taehyung.

mấy ngày mẹ mệt, chính bố là người chăm từ bữa ăn giấc ngủ, còn nạt cho chúng im lặng để ami ngủ nữa, thấy thương lắm.

"haengwon, hansung à, các con có im lặng đi không hả?"

"dạaa bố đợi tụi con chút, xem nốt cái này chúng con sẽ đi ngủ mà"

"anh đừng mắng con mà, em không sao"

"vợ ốm ra đấy, anh lo chết được, mấy đứa nhỏ này, đi vào ngủ cho bố"

"chồng à! em không sao thật mà! nghe em, lại đây em ôm chút"

"ừm"

sà nhẹ vào lòng ami mà ủ ấm, được nước làm tới, dụi dụi cái đầu tròn tròn kia vào bờ ngực ami mà thán phục.

"yah chỗ này thật thơm, thơm mùi sữa"

"đồ biến thái nhà anh, sao có thế nói như vậy chứ?"

"mấy đứa nhỏ kia được ngửi mùi này suốt, anh đâu có được, đã vậy còn ăn chay nữa"

"con còn bé mà, anh chịu thiệt một thời gian nhé"

"chắc tui xỉu mất thôi, nhất định, khi con lớn anh phải nuốt trọn em"

nhìn anh ta lúc này thật đáng sợ, haizz, bỏ "đói" lâu rồi nên mới vậy đó!

"amma, appa, chúng con buồn ngủ rồi"

tụi trẻ chạy vào như vũ bão, nhìn thấy cảnh trên giường mà chúng nó giãy đành đạch cả lên.

"aaa bố tranh mẹ của con, bố không được tranh mẹ của con" - hansung lên tiếng đòi mẹ

"mấy đứa không được tranh mẹ của bố"

"yahhhh mẹ của con mà, tối mẹ phải ngủ với con chứ" - haengwon tranh lời

"không được mấy đứa phải ngủ với nhau còn bố ngủ với mẹ"

"mấy người có im lặng đi không?"

ami lên tiếng khiến cho không kho đang ồn ào trở nên im lặng một cách lạ thường, nghe lời nóc nhà là thế này đấy.

"hai đứa ngoan, tối mẹ sẽ ngủ với hai đứa nhé, giờ thì nghe mẹ, qua phòng ngủ đi nhé"

"vâng ạ"

thấy chúng loắt choắt chạy về phòng mà thương quá trời, trẻ nhỏ thật đáng yêu, bảo sao kim taehyung lại yêu chúng đến vậy, chỉ đôi lúc anh ta hay trêu đùa mấy con như những đứa trẻ với nhau thôi.

"anh nữa, tranh giành với con làm gì chứ?"

"anh chỉ muốn ôm em ngủ một đêm thôi mà"

lủi thủi lời nói khiến ami cũng hơi ái ngại, cũng đúng là đã rất lâu rồi ami chưa ngủ cùng anh chồng một đêm nào cả.

"thôi được rồi, tối nay em sẽ ngủ cùng anh"

"ưm..."

anh ta ôm chầm lấy ami như kiểu sợ ami chạy thoát khỏi anh vậy, vợ chồng cưới nhau và cũng đã có bé con rồi, nhưng vẫn còn nựng nhau như hồi còn mới yêu vậy!

"em bé của em, ngủ ngon nhé!"

_hwonie.v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top