chap 6. se rencontrer dans un endroit familier
là một ngày chủ nhật đầy nắng, em đã thức dậy từ sớm để tự thưởng cho mình một ngày đi chơi với chính bản thân.
ngồi trước gương, tay em nhẹ nhàng tô son điểm phấn. chọn cho mình một chiếc váy hoa nhí kín cổng cao tường giản đơn và bây giờ thì em chỉ việc tận hưởng ngày của em.
điểm đến đầu tiên em ghé chính là một quán lẩu busan nổi tiếng ở khu itaewon sầm uất này.
đã lâu lắm rồi em mới có cảm giác được lấp đầy bụng như ngày hôm nay. 7 năm là một khoảng thời gian rất dài mà em đã đối xử tệ với bản thân. em luôn sống với mỗi buổi sáng chỉ ăn tạm bợ một lát bánh mì sandwich hay một bát ngũ cốc, buổi trưa em sẽ chỉ uống một cốc latte lót dạ rồi tiếp tục công việc đang dang dở, tối về đến nhà chỉ muốn nằm ườn trên sofa và ngủ lúc nào chẳng hay. những hôm ăn mừng liên hoan, em đi theo những đồng nghiệp để góp vui nhưng đến nơi rồi thì chỉ ngồi ở một xó uống rượu và ăn vụn vặt vài đũa. em biết là em đã quá gầy guộc và chế độ ăn uống như vậy lại chẳng tốt cho sức khỏe, nhưng em chỉ có thể cho phép bản thân sống bận rộn với công việc như thế để không một phút giây nào được mơ tưởng đến ai kia..
nhâm nhi vài thìa lẩu cuối cùng, em đi dạo dọc quanh con phố để dễ tiêu hóa.
cứ đi mãi khắp phố đi bộ đến chiều tối, rẽ hết con ngõ này lại rẽ con hẻm khác, em đã lạc đến một con đường mà em chưa bao giờ đi qua. em định bụng bật định vị, nhưng xui quẩy thế nào mà điện thoại lại còn đúng 1% và nhanh chóng sập nguồn ngay sau đó.
chán đầu óc mình thật, hôm nay đi chơi mà hôm qua lại không sạc đầy điện thoại trước !
em đành nhờ hỏi người qua đường rồi tự mò mẫm theo linh tính của em.
bước chân em khựng lại trước cổng công viên, hai dòng nước ấm nóng tự động chạy dọc gò má em.
đây là.. công viên ấy..
công viên này.. trước đây từng là địa điểm hẹn hò quen thuộc của em và anh..
thuở còn là học sinh, gia đình em vốn không cho phép yêu đương. em hồi ấy đã được bố mẹ chu cấp nơi ở riêng để tự lập trước, cứ ngỡ bố mẹ sẽ chẳng thèm ngó ngàng gì đến cuộc sống của em nữa, bất chợt một ngày bố mẹ em đến thăm hỏi nhà và bắt gặp cảnh tượng cả hai đang ngồi ôm ấp nhau xem phim. từ sau hôm đó, bố mẹ đã quản em nghiêm khắc hơn, cứ tầm chiều tối mỗi ngày sẽ lại đến thăm em. tần suất em được đi hẹn hò với anh ngày càng ít hơn nên những lần bố mẹ bận đi công tác, em đều lén họ trốn ra khỏi nhà để gặp anh, và địa điểm gặp nhau chính là tại công viên này.
hôm nay đứng trước nơi kỉ niệm này, trái tim vốn đã được em rèn giũa phải trở nên sắt đá phút chốc lại hóa yếu mềm..
em bước chậm rãi đi vào công viên.
nơi đây vẫn không thay đổi chút nào, vẫn là hai bên đường trải dài những cây xanh, và vẫn chiếc cầu năm xưa anh từng hay đèo em đi qua..
flashback..
"sao anh lại hẹn gặp em ở công viên này thế ?"
"anh chẳng biết nên chở em đi đâu, mà thời tiết cũng đang nực nữa, đến công viên cho mát mẻ, một sáng kiến quá tuyệt vời còn gì."
"chả biết mát mẻ chỗ nào."
nom dòm bộ dạng em phụng phịu, tay túm lấy vạt áo anh, không những vậy còn đi nép sau lưng thì anh cũng ngầm hiểu em đang nghĩ gì.
"sao thế? bé con của anh cũng có ngày biết sợ à? bình thường chỉ tổ thích leo lên đầu anh ngồi, thế mà bây giờ lại biết sợ ma cỏ à ?"
em đánh mắt nhìn con người với bộ mặt khoái chí trêu ghẹo đi cạnh bên mình, mặt nhăn mày nhó đưa tay nhéo eo anh một phát.
"ui da. đau anh mà bé."
"cho chừa."
"chếc tịt, đã tối om thế này còn gặp những kiểu cây cối cứ đung đưa qua lại trông rùng rợn phát khiếp, ai mà chẳng sợ cho được."
"vậy chui vào áo anh này."
chỉ nghe được đến vậy, em nhanh nhảu chui vào chiếc hoodie anh đang mặc.
"đỡ sợ hơn chưa?"
em gật đầu lia lịa.
anh vòng tay ôm em, vừa đi vừa chuyện trò.
"hôm nay trăng tròn thật, bé nhỉ?"
"trăng không những tròn mà còn sáng nữa."
"bé biết vì sao trăng lại tròn không?"
"vì sao hả?"
"vì anh và bé đang ở bên nhau đấy."
"thế cứ hôm nào em và anh ở cạnh nhau thì trăng sẽ tròn à?"
"đúng rồi."
anh hôn nhẹ lên chóp mũi em, sau đó di chuyển xuống vị trí môi em và đặt lên nó một chiếc hôn nhẹ nhàng.
dưới ánh trăng, anh và em bên nhau thật hạnh phúc !
end flashback.
"trăng hôm nay cũng tròn mà sao anh không ở bên em vậy..?"
ánh mắt em đượm một màu buồn lặng lẽ ngước nhìn bầu trời trăng sao hôm nay.
"anh vẫn ở đây, ngay bên em mà."
một giọng nói trầm ấm vang lên từ bên cạnh em.
người đàn ông với chất giọng quen thuộc ấy, khoác trên người một chiếc măng tô dài màu nâu sữa, đứng bên cạnh em và mỉm cười.
khoảnh khắc em nhận ra giọng nói ấy, em đã biết trước một điều rằng: người ấy sẽ bước vào cuộc đời em, một lần nữa !
_
tui xin lỗi vì đã drop fic này quá lâu 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top