chap 4. người mong
__
phút cuối khi còn ở bên nhau, tôi đã mong anh sẽ giữ tôi lại như những cuộc cãi vã trước đây. tôi đã chờ đợi được nghe câu nói "em đừng đi nữa" từ anh, nhưng đến bây giờ đã là 7 năm trôi qua, tới một câu chào hỏi, chúng tôi còn chẳng buồn nói, chỉ biết đứng nhìn đối phương mà lặng lẽ đau lòng.
có lẽ, đúng như những lời đồn đại khi ấy, anh là một kẻ trăng hoa, chẳng bao giờ chung tình với ai, kể cả tôi.
có lẽ, quyết định của tôi ngày hôm ấy là một quyết định đúng đắn, may mắn vì đã chọn từ bỏ một người thích chơi đùa trên tình cảm của người khác như anh.
nhưng sao đến tận bây giờ, tôi vẫn giữ những vật kỉ niệm và những kí ức cũ về anh thế kia?
tôi không muốn phải lưu luyến anh, nhưng tôi lại chẳng thể sống mà thiếu những thứ đã gắn bó với mình từ lâu!
...
hậu chia tay, anh cũng loay hoay tìm kiếm người mới, thay người yêu như thay áo, còn kẻ như tôi, cứ đêm đến lại ôm nỗi nhung nhớ da diết một người như anh..
tại sao biết trước yêu anh sẽ rất đau lòng nhưng tôi vẫn muốn anh trở về với tôi..?
tôi thà sống trong những tổn thương anh mang đến, còn hơn phải sống một cuộc sống cô đơn thiếu bóng anh.
có phải là tôi đã lụy anh quá rồi không..?
__
hellu 🥺🍭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top