Buổi đấu giá

      Một sàn đấu giá tại Las Vegas

    - Có ai muốn sở hữu cô ấy không nào. Giá khởi điểm cho cô gái này là 100 triệu USD

       Trong buổi đấu giá ồn ào, người dẫn chương trình hô to khiến cho tất cả người tham gia đều không khỏi phấn khích. Riêng chỉ có cô gái đứng trên sàn đấu là sợ hãi, trông sắc mặt cô nhợt nhạt, tái  mét. Cô đưa mắt nhìn xuống khán đài nhìn từng người đang trả giá để có được mình. Từng người một bắt đầu đưa ra những mức giá cao nhất để mua được người người phụ nữ đang đứng trên sàn

      - 200 triệu USD
      - 400 triệu
. . .
     - 800 triệu
     - 1 tỷ
     - Vâng! Đã có người mua cô ấy với giá 1 tỷ USD. Có ai muốn trả giá cao hơn không ạ!!

     Người dẫn chương trình im lặng một lúc để xem còn có ai muốn trả giá cao hơn không ...

    - Vậy thì 1 tỷ lần thứ nhất... 1 tỷ lần thứ hai.... 1 tỷ lần thứ ba. Tôi xin công bố cô gái này- Park Y/n chính thức thuộc về một người tham gia đấu giá Kim Taehyung

      Nghe xong cô như chết lặng đi. Vậy là hết. Từ giờ cuộc sống của cô có tốt đẹp hay không thì tùy vào người đàn ông đang ngồi dưới kia

      Trước đó tại một góc khuất phía dưới khán đài

    - Thư kí Lee, mau chuẩn bị tiền đi. Nhất định tôi phải mua được cô gái đó
    - Vâng thưa ngài
 
      Người đàn ông quần áo chỉnh tề kia ra ngoài gọi điện thoại một lúc bỏ lại một người đang ngồi trong này với khuôn mặt đăm chiêu và đôi mắt đang nhìn vào người phụ nữ đằng xa kia" nhất định tôi phải có được em". Sau buổi đấu giá thì anh ta phải ở lại để nhận cô gái kia. Bây giờ cô mới có thể nhìn thấy rõ mặt anh, khuôn mặt với các góc cạnh hoàn hảo, hòa cùng với làn da màu bánh mật nhẹ nhàng, đôi mắt tam bạch lạ lùng hiếm thấy. Thật sự thì khuôn mặt đó đạt tỉ lệ vàng một cách gần như hoàn hảo. Thấy cô gái lúc nãy có khuôn mặt sợ hãi giờ lại đang đứng đơ người ra nhìn mình. Anh hỏi:

   - Bộ mặt tôi có dính gì hay sao??

      Cô ấp úng quay ra chỗ khác mà trả lời:

    - Kh...không...không..có...T...tôi...xin lỗi
   - Được. Bây giờ tôi là chủ nhân của cô. Mau theo tôi về

      Ba người rời khỏi tòa nhà đó. Lúc này lòng cô không khỏi nặng trĩu nỗi buồn. Từ bao giờ con người lại là một món hàng, thích mua thì mua, thích bán thì bán, thích đánh đập thì đánh đập, họ mang cô ra làm đủ thứ trò chơi tiêu khiển trên đời. Họ không coi cô như một con người mà chỉ là một món hàng hóa. Có lẽ ông trời đã quá bất công với cô. Cô nhìn ra ngoài cửa kính của chiếc xe ô tô. Trời bên Mỹ lúc này mới bắt đầu vào cuối thu, tuy vậy nhưng thời tiết lại rất âm u như chực chờ những bông hoa tuyết rơi xuống. Trời bắt đầu nổi gió lạnh, những hàng cây phong bên đường bị gió to làm lung lay cuốn theo những chiếc lá đỏ bay lượn trên không trung một lúc rồi rơi xuống mặt đường. Cô nhìn chúng trong con mắt chứa đầy sự tuyệt vọng, đôi mắt không biết từ lúc nào đã phủ một làn sương mờ dày đặc, giọt nước mắt trên khóe mi bất giác rơi xuống mu bàn tay cô, giọt nước nóng hổi rơi xuống rồi vỡ tan. Cô vội vàng lau chúng đi, tâm trạng của cô hiện tại tồi tệ hơn bao giờ hết, một nỗi buồn thấu lên đến tận trời xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattpat