6
Tại Hưởng chuộc Tử Lan xong thì kéo nàng ra kiệu chuẩn bị trở về hoàng cung. Ra đến trước cửa Hoa Xuân Viện thì đúng lúc gặp được Doãn Kỳ và Chính Quốc.
" Huynh! Người đó có phải là Tử Lan không?" - Chính Quốc.
" Phải ! Là muội ấy đó! " - Doãn Kỳ.
" Tên nam nhân đó... Là đại Thái tử mà!" -Chính Quốc.
" Tử Lan !!!!" - Doãn Kỳ.
" Aaaaa!!! Doãn Kỳ! Chính Quốc! " - Tử Lan.
" Sáng đến giờ muội đi đâu vậy?Sao lại bước ra từ kỷ viện ?" - Chính Quốc.
" Muội bị lạc rồi bị kẻ xấu bắt cóc bán.vào đây đó!" -.Tử Lan.
" CÁI GÌ?" - Doãn Kỳ + Chính Quốc.
"Bọn họ đã làm gì muội?" -.Doãn Kỳ.
" Muội không chịu tiếp khách lão ma ma đáng ghét nhốt muội vào nhà kho! Họ còn bỏ đói muội nữa! Yah ! Đói chết đi được!" -.Tử Lan.
" Đám người này thật là không biết sống chết! Ta không dạy cho chúng một bài học ta không phải là Lục thái tử của Tống quốc!" -.Chính Quốc.
" Còn Đại thái tử ? Tại sao người cũng có mặt ở đây?" - Doãn Kỳ.
" Ta...là ta.... !" - Tại Hưởng.
" Là y vào đây kiếm kỷ nữ đấy! Có gì đâu mà khó nói!" -.Tử Lan.
" Ngươi! Biết thế ta đã không cứu ngươi ra!" -.Tại Hưởng.
" Cũng muộn rồi phiền đại thái tử đưa Tử Lan về hoàng cung ! Ta và Chính Quốc có việc phải xử lí!" -.Doãn Kỳ.
" Thế thì ta đi trước! Cáo từ!" -.Tại Hưởng.
Sau khi Tử Lan và Tại Hưởng rời đi , Doãn Kỳ liền thay đổi sắc mặt cùng Chính Quốc đằng đằng sát khí xông vào Hoa Xuân Viện.
Xem ra , lão ma ma kia lành ít dữ nhiều rồi.
-------------------------------------------------
Hôm sau , Tử Lan cùng với Tiểu Vân đang đi dạo trong hoa viên thì vô tình gặp được A Hưởng. Tử Lan vui mừng liền bế A Hưởng lên vút ve bộ lông trắng mềm mượt như tơ , A Hưởng nhận ra chủ cũng ngoan ngoãn nằm im cho Tử Lan cưng chiều. Nàng phát hiện ra dưới bụng của A Hưởng có rất nhiều vết thương , là ai cả gan ra tay tàn độc với nó như thế . Không lẽ là Kim Tại Hưởng , chắc chắn là hắn . Hắn đã bắt A Hưởng đi còn hành hạ nó như thế , đúng là quá đáng. Từ đâu , Lưu Tiểu Yến cùng ả nô tỳ Tiểu Lệ xuất hiện.
"Bái kiến Thái Tử phi!" - LTY + Tiểu Lệ.
" Miễn lễ!" -.Tử Lan.
" Không ngờ lại gặp tỷ tỷ ở đây! Bạch miêu này ! Là của tỷ?" - LTY.
" Phải! Thì sao?" - Tử Lan.
" Nhưng nó là của muội!" - LTY.
"Của ngươi? Ngươi có nhìn lầm không? Nó là A Hưởng là tiểu.miêu của ta!" - Tử Lan
" Có điều tỷ tỷ không biết! Nó là tiểu miêu mà.Thái tử đã tặng cho muội! Tỷ tỷ nên hoàng trả.lại cho muội thì hơn!" - LTY
" Nó là của ta! Là do Kim Tại Hưởng ép bắt về tặng cho ngươi! Bây giờ ta tìm lại được nó rồi ! Ta sẽ không đưa cho ngươi đâu!À! Thì ra mấy vết thương này là.do người làm?" - Tử Lan.
" Thì đã sao! Nó là mèo của ta! Mau trả đây!" - LTY.
" Ta không trả!" - Tử Lan.
Vừa lúc Kim Tại Hưởng đến , Lưu Tiểu Yến liền phát hiện nên giở thủ đoạn.
Lưu Tiểu Yến liền nhảy xuống hồ nước , Kim Tại Hưởng.nhìn thấy lập tức phóng xuống hồ cứu ả lên.
" Tiểu Yến! Nàng có sao không? " - Tại Hưởng.
" Thiếp....kh..không.sao! ...Đa..Đa tạ thái tử!" - LTY.
" Sao nàng lại rơi xuống hồ?" - Tại Hưởng.
"Thiếp...Thiếp.....!" -.LTY.
" Bẩm thái tử ! Là do thái tử phi đẩy nương nương xuống hồ.ạ!" - Tiểu Lệ.
" Cái gì?" - Tại Hưởng.
" Ngươi nói gì vậy?Ta đẩy ả ta khi nào?" - Tử Lan.
" Nô tỳ không dám nói láo! Lưu nương nương xin Thái tử phi trả lại bạnh miêu! Thái tử phi không những không trả còn ra tay đẩy nương nương xuống hồ!" - Tiểu Lệ.
" Ta không có! Tiểu Lệ! Ngươi dám vu khống ta! Là Lưu Tiểu Yến tự ngã xuống hồ ta không hề đẩy ả!" - Tử Lan.
"Đúng đó! Thưa thái tử! Nô tỳ có thể làm chứng! Thái tử phi hoàn toàn không làm chuyện đó!" - Tiểu Vân.
" Hức...thái tử! Thiếp...hức...! Thiếp chỉ xin tỷ tỷ trả lại.tiểu miêu cho thiếp! Nhưng tỷ tỷ lại tức giận đẩy thiếp xuống hồ! Nếu không.có thái tử chắc thiếp ...hức....thiếp đã mất mạng rồi!" - LTY.
" Nàng đừng khóc! Ta sẽ không để nàng chịu thiệt thòi! Nhất định ta sẽ đòi lại công bằng cho nàng!" - Tại Hưởng.
" Tống Tử Lan! Tại sao ngươi lại 5 lần 7 lượt hãm hại Tiểu Yến chứ? Ta không ngờ lòng dạ ngươi lại rắn độc như vậy! " - Tại Hưởng.
" Ta đã nói là ta không có làm! Ngươi tin hay không thì tùy!" - Tử Lan.
" Ngươi không làm? Chẳng lẽ nàng ấy vu oan ngươi! Nàng ấy tự tìm cái chết sao? " - Tại Hưởng.
" Ta có nói gì thì ngươi cũng không tin! Ta không muốn giải thích thêm!" - Tử Lan.
" NGƯƠI!!!" - Tại Hưởng giơ tay định đánh Tử Lan thì Doãn Kỳ và Chính Quốc bất ngờ xuất hiện.
" Dừng tay!" - Doãn Kỳ.
" Bái kiến nhị vị thái tử!" - LTY + Tiểu Lệ + Tiểu Vân.
" Đại thái tử thích ra tay đánh người quá nhỉ?" - Chính Quốc.
" Sự việc nãy giờ tôi đều quan sát được! Sự thật là tiểu thiếp của thái tử tự ngã xuống hồ muội muội tôi không hề đẩy cổ! Tôi và cả Chính Quốc có thể làm chứng!" - Doãn Kỳ.
" Lời nói của chúng tôi đáng tin chứ thái tử?" - Chính Quốc.
" Ngay cả nhị vị thái tử đây cũng đích thân ra làm chứng thì tôi không còn gì để nói! Tiểu Lệ! Ngươi.mau đưa nương nương về cung thay y phục tránh để cảm lạnh!" - Tại Hưởng.
" Dạ thái tử!" - Tiểu Lệ.
" Nè! Có nhầm lẫn không hả? Sao ngươi lại cho ả đi dễ dàng vậy chứ? Là ả vu khống ta đó! Ngay cả một lời xin lỗi cũng không có!" - Tử Lan.
" Ta xin lỗi ngươi được chưa! Chỉ là hiểu lầm thôi mà!" - Tại Hưởng.
"Tôi mong đây là lần cuối cùng Tiểu muội tôi phải chịu oan ức! Thái tử! Người quá thiên vị tiểu thiếp rồi đó!" - Chính Quốc.
" Ta sẽ cân nhắc kỹ hơn! Xin lỗi nhị vị thái tử!Ta có việc xin cáo từ trước!" - Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng nói dứt câu thì.bỏ đi một mạch .
" Cái tên cẩu thái tử đáng ghét! Dám nghe lời gian phi mà vu khống ta! Đồ hun quân!" - Tử Lan.
"Thế mà phụ hoàng lại hết lời khen ngợi hắn nào là chính trực trung lương! Thông hiểu đạo lí! Thật nực cười!" - Chính Quốc.
" Ả gian phi kia xem ra cũng không tầm thường! Tử Lan! Muội phải hết sức cẩn thận !" - Doãn Kỳ.
Lạc Nhân cung.
" Đúng là tức chết mà! Khi không lại xuất hiện hai tên ngán đường ta! Nếu không Tống Tử Lan đã bị Tại Hưởng cho một trận rồi!" - LTY .
" Phải đó nương nương! Tống Tử Lan ỷ có hai vị hoàng huynh bênh vực thì ngạo mạng chẳng xem ai ra gì! Đúng là chướng mắt!" - Tiểu Lệ.
" Còn làm ta bẻ mặt với Thái tử! Ta biết ăn nói làm sao với Thái tử đây!" - LTY.
" Ngày mai thái tử sẽ cùng với đám người bọn họ trở về Tống quốc! Nương nương chúng ta có cần đi theo không?" - Tiểu Lệ.
" Dĩ nhiên rồi! Ta không muốn để cho Tại Hưởng đi cùng ả ta! Ngày mai chúng ta lén lút đi theo họ về Tống Quốc một chuyến!" - LTY.
Không giấu gì , thật ra Lưu Tiểu Yến và cả Tiểu Lệ đều là hồ yêu , họ hóa thành người vào trong kỷ viện để quyến rũ nam nhân hấp thụ linh khí của họ , may cho LTY lọt vào mắt xanh của Kim Tại Hưởng mới được vào hoàng cung làm Lương đệ. Lưu Tiểu Yến còn được Tại Hưởng tặng cho báu vật là một miếng ngọc cổ của Kim.quốc , ngọc này có khả năng phát ra dương khí , LTY mang bên mình thì cho dù là có pháp thuật cao thâm đến đâu cũng không nhận ra.ả là yêu .
-------------------------------------------------
Về phía của Thạc Trân và Chí Mẫn , hai người họ thì suốt ngày mãi mê bắn cung, luyện kiếm , vẽ tranh , làm thơ với hai vị cô nương xinh đẹp mỹ mều là Ngọc Tú và Song Nhi.
May cho hai nàng đã vào cung được 4 ngày rồi mà không bị ai phát hiện là do Thái sư và cả Quốc Sư của Tống quốc đều bận việc tiền tuyến phương xa nên không có mặt trong triều. Nếu không thì mùi hồ ly của hai nàng đã bị họ ngửi ra từ lâu rồi .
Có vẻ như tình cảm của họ càng lúc càng sâu đậm và phát triển lên từng ngày , Ngọc Tú và Song Nhi cũng lãng.quên mất lời của Nữ Vương đã căn dặn khi đến Tống Quốc . Đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của họ nhưng họ nào ngờ sắp tới sẽ phải trả qua một kiếp nạn lớn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top