4

Vào giờ Hợi , trước cổng hoàng cung xuất hiện 4 tên hắc y nhân điệu bộ mờ ám đột nhập vào hoàng cung của Kim quốc.

Chẳng mấy chốc họ đã tìm được nhà lao , đánh xỉu đám thị vệ canh gác rồi trộm xâu chìa khóa của nhà lao.

Vào trong ngục tối , Thạc Trân và Chí Mẫn nhanh nhẹn tìm kiếm Tử Lan . Ngay khi nhìn thấy nàng đang nằm co ro trên đống rơm khô lạnh lẽo , Thạc Trân liền lấy chìa khóa mở cửa nhà lao.

" Tử Lan!Tử Lan! Mau tỉnh dậy đi!" - Chí Mẫn.

Tử Lan lờ đờ tỉnh lại, nhìn thấy hai vị hoàng huynh trước mặt nàng liền mừng rỡ ôm chặt lấy họ mà khóc.

" Thạc Trân!Chí Mẫn! Cuối cùng hai huynh cũng đến cứu muội rồi sao! ".- Tử Lan.

" Tử Lan! Sao muội lại ra nông nỗi này?" - Thạc Trân.

" Tất cả là do tên Đại thái tử Kim Tại Hưởng và ả gian phi Lưu Tiểu Yến đã hại muội! " - Tử Lan.

" Sao hắn dám chứ?"- Chí Mẫn.

" Có chuyện gì để ra ngoài rồi hãy nói! Bây giờ chúng ta phải ra khỏi đây ! Nơi này không tiện ở lâu!" - Ngọc Tú.

" Phải đó! Tử Lan mau đi thôi!" - Thạc Trân.

" Hai vị cô nương này là?" - Tử Lan.

" Là bàn hữu của hai huynh!" - Thạc Trân.

" CÁC NGƯỜI MAU ĐỨNG LẠI! To gan thật! Dám vào hoàng cung cướp ngục!Mau bắt chúng lại!" - Quan cai ngục.

Binh lính nhào tới tấn công đám người của Tử Lan , hai bên đánh nhau quyết liệt , binh lính kéo đến càng lúc càng nhiều làm náo loạn cả hoàng cung .Làm đám người của Tử Lan thật tình trở tay không kịp.

" Tỷ tỷ! Binh lính càng lúc càng đông chúng ta phải làm sao đây?" - Song Nhi nói nhỏ với Ngọc Tú.

" Tùy cơ ứng biến! Tuyệt đối không được dùng phép thuật nếu không họ sẽ biết chúng ta là yêu quái!" -Ngọc Tú.

" Muội biết rồi!" - Song Nhi.

Sau một hồi hỗn chiến , đại thị vệ cũng có mặt , đám người của Tử Lan dần yếu thế không chống cự nổi nên đã bị bắt lại.

Sáng hôm sau, cả đám bị giãi lên Kim Linh điện gặp Kim Tại Hưởng .

" Nè! Khôn hồn thì mau thả ta ra! Ta là thái Ngũ thái tử của Tống quốc đó!" - Chí Mẫn.

" Mau đi nhanh lên! Ngươi gạc ai chứ? Thái tử của Tống quốc mà lại đi cướp ngục sao?" - binh lính áp giãi.

" Đám người Kim quốc các ngươi coi chừng ta đó! Ta mà thoát ra được ta sẽ không tha cho mạng chó của các ngươi!" - Thạc Trân.

" Mau qùy xuống!" - binh lính.

" Ta không qùy!" - Cả đám.

" Là ai mà dám to gan lớn tiếng tại đại điện? " - Tại Hưởng.

" Là đại lão gia của ngươi đây!" - Chí Mẫn.

" TO GAN!Ngươi dám ăn nói với ta vậy sao? Người đâu? Mang hắn ra ngoài trãm thủ thị chúng!" -Tại Hưởng.

" Tuân lệnh Thái tử!"-binh lính.

" Tên cẩu thái tử! Mau thả ta ra! " - Chí Mẫn.

" Kim Tại Hưởng! Y là thái tử của Tống quốc là hoàng huynh của ta!Ngươi không được vô lễ!"- Tử Lan.

" Hoàng huynh của ngươi?" - Tại Hưởng.

" Đúng vậy! Ngươi không được ra tay với thái tử của Tống quốc!"- Tử Lan.

" Dừng tay! Thả hắn ra!" - Tại Hưởng.

" Còn không mau mở trói cho ta! Dám xúc phạm long thể ! Các ngươi đáng bị chu di tam tộc !" -Chí Mẫn.

" Vậy còn mấy người này là....?" - Tại Hưởng.

" Là Đại hoàng huynh của ta và hai người bàn hữu của họ! " - Tử Lan.

" Thật thất lễ quá! Đã tiếp đón không phải với nhị vị thái tử và nhị vị tiểu thư đây!" - Tại Hưởng.

" Ngươi không cần giả vờ phép tắc! Ta hỏi ngươi , sao ngươi dám nhốt muội muội ta vào nhà lao?" - Thạc Trân.

" Là Tử Lan nàng ấy độc ác , hạ thuốc mất thai vào thức ăn của tiểu thiếp ta ! Còn ra tay hành hun nàng! Ta chỉ xử lí theo luật lệ của Kim quốc!" - Tại Hưởng.

" Xàm ngôn! Muội muội của ta không bao giờ làm những chuyện đó! Ngươi chưa điều tra rõ đã kết tội muộn ấy! Vuốt mặt cũng phải nể mũi! Có vẻ ngươi xem thường Tống quốc của ta quá rồi!" - Chí Mẫn.

" Lần này bọn ta đến đây là để hỏi cho ra lẽ và đưa Tử Lan trở về Tống quốc! Ta thấy ngươi chẳng có thương tình gì với Tử Lan! Hôm nay ta xin phép dẫn muội ấy về Tống quốc!" - Thạc Trân.

"Không được!" - Tại Hưởng.

" Cái gì? " -.Thạc Trân + Chí Mẫn.

Nội tâm Tại Hưởng suy nghĩ , tuyệt đối không được để cho bọn họ đem Tử Lan đi, nếu phụ hoàng đi săn về không thấy Tử Lan thì sẽ lớn chuyện .

" Nàng ấy đã được gả cho Kim quốc! Không thể muốn đi là đi !" - Tại Hưởng.

" Đây là lệnh của phụ hoàng ta ngươi dám cãi?" -Thạc Trân.

Tại Hưởng chợt nghĩ ra một kế sách bèn thuận ý.

" Nếu đây đã là chỉ ý của Tống Vương vậy ta sẽ chấp thuận! Hay là các vị ở lại nghỉ ngơi tại Kim quốc vài hôm rồi hãy lên đường cũng không muộn!" - Tại Hưởng.

" Không cần ! Bọn ta sẽ lên đường ngay bây giờ! Để về bẩm báo với phụ hoàng!" - Chí Mẫn.

" Nếu các vị đã quyết thì để ta cho người chuẩn bị thêm kiệu và ngựa!"- Tại Hưởng.

" Đa tạ đại thái tử!" - All.

Đám người của Tử Lan xuất phát rời khỏi Kim quốc chưa lâu , Kim Tại Hưởng ra lệnh cho Chu Thị Vệ và Đại Quốc Sư dẫn theo binh lính tấn công đám người của Tử Lan , nhất định phải mang Tử Lan công chúa trở về bằng mọi giá.

Bị tấn công bất ngờ , đám người của Tử Lan chống đỡ không kịp , võ công của Chu Thị Vệ và Đại Quốc Sư cũng thuộc vào hàng cao thủ , hai bên đánh nhau quyết liệt Đại Quốc Sư là người tin thông đạo phép , ông lỡ tay hạ chưởng làm cho Thạc Trân và Chí Mẫn trọng thương rơi xuống vực.sâu . Song Nhi và Ngọc Tú lập tức bay xuống đỡ hai y khỏi vách đá nguy hiểm . Bên trên , Tử Lan đã bị đám người của Kim quốc bắt về .

-------------------------------------------------

" Tỷ tỷ! Phải làm sao đây? Hai huynh ấy bị nội thương nặng như vậy làm sao chịu nổi!" - Song Nhi.

" Lão già đó ra tay thật độc ác! Hai chúng ta là yêu mà còn không chịu nổi một chưởng của lão huống chi là hai huynh ấy chỉ là người phàm!" - Ngọc Tú.

" Muội thấy hai huynh ấy không chịu nổi thêm một canh giờ nữa đâu! " - Song Nhi.

" Đến nước này chỉ còn một cách duy nhất! Chúng ta phải đem hai huynh ấy về Linh Sơn cầu xin Nữ Vương giúp đỡ!" - Ngọc Tú.

" Như vậy hai người họ tỉnh dậy sẽ biết chúng ta là hồ yêu!" - Song Nhi.

" Chỉ còn một cách này thôi!Ta không nỡ đứng nhìn Thạc Trân mất mạng!" -Ngọc Tú.

" Muội cũng không muốn Chí Mẫn xảy ra chuyện!" - Song Nhi.

" Vậy chúng ta mau đi thôi!" - Ngọc Tú.

Linh Sơn

" Nữ Vương! Nữ Vương! Xin cứu mạng!" - Song Nhi + Ngọc Tú.

" Song Nhi ! Ngọc Tú! Hai ngươi có chuyện gì mà gấp ráp vậy? Hai tên này là...?" - Nữ Vương.

" Bẩm Nữ Vương,hai huynh ấy là thái tử của Tống quốc và là bàn hữu của hai chúng tôi! Họ bị kẻ xấu đánh trọng thương! Xin Nữ Vương ra tay cứu giúp nếu không họ sẽ mất mạng!" - Ngọc Tú.

" Hai tên này là thái tử của Tống quốc?" - Nữ Vương.

" Dạ đúng thưa Nữ Vương!" - Ngọc Tú.

Nữ Vương đâm chiêu suy nghĩ , vào hai năm trước trong lúc bà đang tu luyện cái đuôi thứ chín phép thuật yếu vô cùng , không may bị một tên thợ săn rượt đuổi cũng nhờ có Dương Tiểu Hàm quý phi của Tử Khiêm hoàng ra tay cứu giúp , bà mới thoát chết . Để tạ ơn cứu mạng của Dương Tiểu Hàm , Nữ Vương hứa sẽ giúp đỡ bà ta ngoi lên ngôi vị hoàng hậu sau này.
Đây có phải là thời cơ đã đến, Nữ Vương bèn nãy ta một kế sách hoàn hảo.

" Ta sẽ cứu hai tên này! Với một điều kiện!" - Nữ Vương.

" Bất kể là điều kiện gì chúng tôi cũng sẽ chấp nhận!" - Song Nhi.

" Có phải hai tên này chưa biết thân phận của hai ngươi?" - Nữ Vương.

" Vẫn chưa ạ!" - Song Nhi + Ngọc Tú.

" Tốt! Ta muốn hai ngươi vào hoàng cung!" - Nữ Vương.

" Ý của người là....?" - Ngọc Tú.

" Hai ngươi giúp ta loại bỏ 6 vị nương nương của Tử Khiêm hoàng! Đưa Dương Tiểu Hàm một bước lên địa vị hoàng hậu! Sao hả? Có đồng ý hay không?" - Nữ Vương.

" Tỷ tỷ! Chúng ta phải làm sao đây? Họ là mẫu hậu của hai huynh ấy đó!" - Song Nhi nói nhỏ với Ngọc Tú.

" Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác! Giữ lại tính mạng của hai huynh ấy là quan trọng nhất! Nữ Vương! Chúng tôi đồng ý!" - Ngọc Tú.

" Hahaha! Tốt! Các ngươi mau lui ra đi ta sẽ trị thương cho hai tên này!" - Nữ Vương.

" Tạ ơn Nữ Vương!" -.Song Nhi + Ngọc Tú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top