3

Sự là Kim Tại Hưởng suốt mấy ngày nay bận rộn làm quen với tấu chương nên ít khi quan tâm tới Lưu Tiểu Yến , cũng không thị tẩm Lạc Nhân cung . Suốt ngày hắn ở thư phòng xem binh thư , bên cạnh luôn có A Hưởng nằm ngoan ngoãn thi thoảng lại nghịch ngợm chạy tới chạy lui trong thư phòng của hắn. Tối hôm đó , Kim Tại Hưởng chợt nhớ lại khung cảnh diễm lệ khó quên hôm ở hoa viên , hắn liền mang giấy bút họa lại tướng mạo như tiên của Tử Lan đang ôm A Hưởng trên tay. Hoàn họa , bức họa đầy sức sống tựa như bồng lai tiên cảnh ,hắn khẽ cười đắc ý ngắm nhìn . Hắn cũng không có nãy sinh tình ý với Tử Lan , chỉ là hắn vốn là người say mê cái đẹp , có tâm hồn yêu thiên nhiên cảnh sắc nên mới hạ bút họa lại Tử Lan . Nhưng suy cho cùng hắn cũng cảm thấy có một loạt cảm xúc kì lạ làm hắn bâng nghĩ về nàng , hắn không rõ là loại cảm xúc gì , hắn cũng không hiểu sao mình lại giữ A Hưởng bên cạnh. Nghĩ đến những chuyện tài trời mà nàng đã làm với Tiểu Yến và hài nhi chưa thấy được Mặt Trời của hắn hắn lại hận nàng , quyết không tha thứ cho nàng , còn cho rằng nàng chỉ là một con rắn độc mang vẻ ngoài sặc sở xinh đẹp mà thôi .

Tại Lạc Nhân cung , Lưu Tiểu Yến hết sức tức giận đã nhiều ngày liền ả ta không thấy Tại Hưởng sang thăm , cũng không cho ả đến gặp suốt ngày chỉ trốn trong thư phòng chơi đùa cùng tiểu miêu. Từ khi nào mà trong lòng Tại Hưởng ả còn không sánh bằng một tiểu miêu chứ , không cam tâm Lưu Tiểu Yến vội cùng Tiểu Lệ - nô tỳ của ả đi đến thư phòng tìm Tại Hưởng.

Đến nơi kì lạ thay , bên ngoài cửa chẳng có một thị vệ nào canh gác , ả ta gõ cửa cũng chẳng thấy ai trả lời bèn tự ý mở cửa đi vào. Hiện tại trong thư phòng chẳng có ai , ả ta nhìn chung quanh rồi ghé mắt lại tại một bức họa trên bàn , ả tiến đến cầm bức họa lên xem hai đồng tử mở to , gương mặt biến sắc nhanh chóng .
Lưu Tiểu Yến giận đến run người, nghiến răng gằng giọng.

" Hay cho Kim Tại Hưởng ! Trốn ở đây lén họa lại ả tiện nhân Tống Tử Lan! Còn nói dối ta là nhặt tiểu miêu ở hoa viên !Thì ra tiểu miêu đó là của ả ta!"

" Nương nương! Như vậy chẳng lẽ là thái tử có tình ý với ả?"

" Ta không cho phép chuyện đó xảy ra! Được! Tống Tử Lan! Ta quyết không tha cho mạng chó của ả! Aaaaaa!"

Lưu Tiểu Yến nổi cơn thịnh nộ xé toang bức họa rồi đùng đùng rời khỏi thư phòng .

Hôm sau , Lưu Tiểu Yến cùng với nô tỳ của ả đến lãnh cung của Tử Lan .

" Bái kiến Thái Tử phi!"

" Miễn lễ! Hôm nay cơn gió nào.thổi Lưu lương đệ đến lãnh cung lạnh lẽo này vậy?"

" Tỷ tỷ quá lời! Hôm nay muội đến đây có mang theo chút thức ăn cho tỷ! Chắc tỷ tỷ ở đây không được ăn no mặc đẹp ! Thật là đáng thương!"

" Muội muội đừng giả vờ mèo khóc chuột nữa! Ta rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay cũng là do một tay muội muội ban cho!"

" Tỷ tỷ biết hết rồi à! Đáng lẽ ra ngôi vị Thái tử phi của tỷ thuộc về muội mới phải! Muội chỉ đang giành lại những thứ thuộc về mình thôi!"

Có tiếng thái giám truyền...

" Thái tử đến!!!"

Lưu Tiểu Yến nhanh tay nắm lấy tay của Tử Lan tát vào mặt của ả .

" Aaa!! Tỷ tỷ ! Muội xin tỷ! Đừng như vậy nữa !"

Lưu Tiểu Yến giả vờ ngã xuống đất ôm mặt khóc lóc. Kim Tại Hưởng vừa đến nhìn thấy sự việc trước mắt hắn liền trợn mắt chạy tới đỡ Lưu Tiểu Yến.

" Tiểu Yến! Nàng có sao không?"

" Thái tử! Thiếp...hức....thiếp sợ...!"

" TỐNG TỬ LAN! Đồ tiện nhân!"

* Chát *

Kim Tại Hưởng tiến tới tát thẳng vào mặt nàng một bạt tay đau điếng khiến khóe môi nàng bật máu.

" Không ngờ ngươi bị nhốt ở đây không những không biết sửa đổi mà còn dám ra tay đánh Tiểu Yến! Ngươi muốn chết ?"

" Ngươi có giỏi thì giết ta đi! Ta cũng không muốn sống như thế này nữa!"

" Được! Ta sẽ cho ngươi toại nguyện! NGƯỜI ĐÂU ? Mau nhốt Thái tử phi vào đại lao !"

" Tuân lệnh Thái tử!"

" Không cần áp giải! Ta tự đi!"

Tử Lan hiên ngang bước đi, nàng bỏ lại cho Kim Tại Hưởng một ánh nhìn sắt lạnh , câm thù.

Nét mặt của Lưu Tiểu Yến liền dãn ra , ả ta cười đắc ý .

-------------------------------------------------

Ở một khu rừng phía nam của Kim Quốc , cách kinh thành 500 dặm.Tiếng gió ngựa hì hục phi thẳng tới kinh thành .

* Hùy ...*
Thạc Trân và Chí Mẫn phóng xuống ngựa , phong thế oai nghiêm , lãng tử đẹp hơn tranh của hai người khó từ ngữ nào tả nổi.

" Trời cũng sắp tối rồi! Hay là chúng ta tìm một khách điếm nghỉ ngơi ! Sáng mai hãy lên đường sớm!" - Chí Mẫn.

Thạc Trân hướng mắt về ngôi làng ngay trước mặt .

" Cũng được!"- Thạc Trân.

Hai người họ dắt theo ngựa vào làng , đi đến đâu cũng thu hút biết bao ánh mắt u mê , chiêm ngưỡng . Dừng lại ở một khách điếm lớn nhất làng , Thạc Trân và Chí Mẫn bước vào.

" Cho hỏi nhị vị công tử cần tìm phòng trọ phải không ạ ?"

" Cho chúng tôi hai phòng lớn nhất ở đây!" - Chí Mẫn.

" Dạ xin mời hai khách quan lên lầu ạ! "

" À! Chuẩn bị cho chúng tôi những món ngon nhất ở đây!" -Thạc Trân.

" Dạ dạ sẽ có ngay ạ !"

Từ khi Thạc Trân và Chí Mẫn bước vào làng thì đã có một cặp mắt theo dõi từng bước đi của họ không rời.

Sau khi dùng điểm tâm xong,hai người họ ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Cả hai đang nằm ngủ trên giường thì bên ngoài có vài tên lạ mặt lén lúc thổi mê hồn hương vào phòng của họ làm họ hôn mê , ý đồ trộm hết hành lí của họ.

Sáng hôm sau , cả hai tỉnh dậy thì đã phát hiện mất hết toàn bộ hành lí  , điều đáng lo nhất.là trong tay nải của họ có lệnh bài của Tống quốc . Nếu không có lệnh bài họ sẽ không thể vào được kinh thành và cũng không một ai tin họ là thái tử của Tống quốc . Vậy thì làm sao mà cứu Tử Lan được .

Cả hai không biết phải làm gì hơn , dù gì cũng sắp tới được kinh thành hay là đến đó rồi tính sau . Hai người phóng lên hai con tuấn mã tiếp tục lên đường .

" Tỷ tỷ! Tỷ coi kìa ! Hai tên nam nhân đó tuấn tú vô cùng !" - Song Nhi.

" Quả thật là tướng mạo phi phàm!" - Ngọc Tú.

" Hay là chúng ta ... đi theo họ đi!" - Song Nhi.

" Muội thật là!!! Ham chơi quá rồi đó!" - Ngọc Tú.

" Tỷ chẳng phải cũng thích tên bạch y ( Thạc Trân ) đó hay sao!"- Song Nhi.

" Tỷ....! Coi như là bị muội nhìn thấu đi! Thôi được! Để tỷ!" -.Ngọc Tú.

Hai con hồ yêu trốn trên đám mây quan sát Thạc Trân và Chí Mẫn nãy giờ.

" Aaaa...Cứu tôi với!" - Ngọc Tú.

Ngọc Tú và Song Nhi hóa phép biến thành dân nữ nằm bên vệ đường .

" Thạc Trân! Huynh có nghe thấy gì không?" - Chí Mẫn.

" Cứu với!!!" - Song Nhi.

" Hình như là có người kêu cứu!" - Thạc Trân.

Hai người dừng ngựa bước xuống quan sát.

"Nhị vị cô nương này! Hai cô bị sao vậy?" - Thạc Trân.

" Hai tỷ muội chúng tôi từ xa đến đây ! Không ngờ gặp phải bọn sơn tặc nên hành lí bị cướp hết! Cũng may tỷ muội chúng tôi chạy khỏi nhưng mà chân của tỷ tỷ tôi bị thương rồi!" - Song Nhi.

" Để tôi xem!" - Thạc Trân.

Thạc Trân chăm chú xem xét vết thương của Ngọc Tú , Ngọc Tú nhìn trộm nét mặt thanh tú đẹp như tạc tượng của Thạc Trân mà cánh môi khẽ cong một nét đầm thắm.

" Chân cô nương bị thương nặng rồi! Tôi nghĩ cô nên tìm đại phu càng nhanh càng tốt!"- Thạc Trân.

" Ở đây cách kinh thành hơn 300 dặm nữa! Làm sao tôi đưa tỷ ấy đến gặp đại phu được đây!" - Song Nhi.

" Huynh! Ở đây là chốn rừng thiên nước độc nếu để hai cô nương này ở đây sẽ nguy hiểm lắm! Hay là chúng ta cho họ hóa giang đến kinh thành !" - Chí Mẫn.

" Phải đó! Phải đó! Hai người làm ơn cho hai tỷ muội chúng tôi hóa giang đến kinh thành đi mà! Ơn này chúng tôi nhất định sẽ trả!" - Song Nhi.

" Thôi được! Dù gì chúng tôi cũng đi kinh thành!Tôi chỉ sợ nhị vị cô nương đây e ngại chuyện nam nhi và nữ nhi đi cùng một ngựa! " - Thạc Trân.

" Không ngại! Không ngại!" - Song Nhi+ Ngọc Tú.

" Hửm ?" Chí Mẫn + Thạc Trân.

" A...à ý tôi là không sao đâu! Đa ta nhị vị công tử đã giúp đỡ!" - Ngọc Tú.

" Được rồi! Chúng ta mau khởi hành thôi!" - Thạc Trân.

Thạc Trân ngồi xuống e dè bế Ngọc Tú lên ngựa.

" Xin cô nương thứ lỗi! " - Thạc Trân.

Ở trên ngựa họ trò chuyện với nhau , Chí Mẫn và Thạc Trân cũng kể hết mọi sự việc cho Song Nhi và Ngọc Tú nghe.

KIM TỬ THÀNH

Hai cặp nam nữ nhân dừng trước cổng thành , thị vệ lập tức tra hỏi lệnh bài để được vào thành.

Thạc Trân và Chí Mẫn không biết phải làm sao , Song Nhi liền nghĩ ra cách , nàng phóng xuống ngựa đi lại gần tên thị vệ.

Song Nhi thổi một làng phép vào người tên thị vệ , hắn liền thẫn thờ như người bị trúng tà mà khư khư nghe theo lời của Song Nhi.

" Mời nhị vị công tử! Nhị vị cô nương vào thành!" - thị vệ.

" Chúng ta đi thôi!" - Song Nhi.

Thạc Trân và Chí Mẫn trố mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì.

Vừa vào thành đã có biết bao ánh mắt dõi theo họ , trầm trồ ca ngợi dung mạo như tiên tử của họ .

Thăm hỏi dân chúng , họ cũng tìm được y quán để chữa thương cho Ngọc Tú .

Rất nhanh chân nàng đã được.bó thuốc , họ tìm một khách điếm để nghĩ chân . Bị cướp hết ngân lượng , Thạc Trân đành mang miếng ngọc bội của phụ vương ban tặng mà cầm cố để làm lộ phí.

" Tiểu Nhị!Cho 4 cái màn thầu và vài món điểm tâm!" - Chí Mẫn.

" Hai huynh bị mất lệnh bài rồi thì làm sao mà cứu tiểu muội của hai huynh được?" - Ngọc Tú.

" Tiểu muội có thể xác nhận với Kim Vương hai huynh là hoàng huynh của muội ấy mà!" - Thạc Trân.

" Đúng rồi há!" - Song Nhi.

" Nè...mấy người nghe tin gì chưa? Đại Thái tử ra lệnh giam thái tử phi vào nhà lao đấy!" - vài lời dân chúng bàn tán.

" Cái gì? Thái tử phi là công chúa của Tống quốc đó! Sao lại.vào nhà lao được!"

" Nghe nói là đại thái tử không thương yêu gì thái tử phi cả!"

" Có chuyện này nữa sao?"

Đám người của Thạc Trân đã thu hết mọi lời nói vào tai.

" Tên Đại thái tử này không biết trời cao đất dày! Ngay cả muội muội của ta mà hắn cũng dám nhốt vào nhà lao!"- Thạc Trân.

" Xem ra người của Kim quốc thật quá đáng! Không xem Tống quốc chúng ta ra gì! Đệ nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này! Cứu được Tử Lan đệ sẽ đem quân sang bằng Kim quốc mới hả dạ!" - Chí Mẫn.

" Bọn muội sẽ giúp hai huynh cứu Tử Lan công chúa!" - Ngọc Tú.

" Hai muội ?Bằng cách nào?" - Thạc Trân.

" Cướp ngục!" -Song Nhi.

" Cướp ngục? " - Thạc Trân + Chí Mẫn.

" Hai huynh đừng xem thường.hai tỷ muội muội nha! Bọn muội cũng biết chút võ công đó !" - Ngọc Tú.

" Chúng ta đường đường là thái tử của Tống quốc mà phải đi cướp ngục thật sao?" - Chí Mẫn nói nhỏ với Thạc Trân.

" Giờ chúng ta hết cách rồi! Đành vậy thôi!" - Thạc Trân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top