6.Cuộc sống mới!Tình cờ chúng ta lại gặp nhau!?
Rồi xong, chỉ vì dại dột đi muộn mà tôi bị bưng chậu nước cùng với TaeHee ở dưới phòng giám thị.
"Tất cả là tại mày đó Eunmin!"
"Tại ai?"_Tôi lườm cậu ta một cái.
"Tại tao"
"Các em trật tự , đã đi muộn rồi còn nói nhiều nữa hả?"
Thầy Jung - Giám thị bậc nhất của trường, không ai không sợ thầy ấy. Mặc dù vậy nhưng tôi đã bị xuống đây đến 5,6 lần trong đó : 3 lần vì tội đi muộn, 1 lần vì tội bỏ tiết và 1 lần vì bạo lực học đường. Tính ra tôi cũng chả ngoan ngoãn gì nhưng được cái tôi học rất giỏi tất cả các môn trừ môn gdcd và môn văn- 2 thể loại tôi ghét nhất trên đời: Giả tạo, nhàm chán, làm theo cảm nhận của em nhưng lại chấm theo cảm nhận của cô...
Sau một tiết lăn lộn dưới phòng giám thị cuối cùng bọn tôi cũng được tha về lớp. Toàn thân nhức mỏi vì phải nâng chậu nước nên chắc tôi sẽ về lớp và đánh một giấc cho đã đời.
"Eunmin, TaeHee , nghe nói lại bị xuống phòng giám thị hả?"
"Ờ..."
"Mày có vẻ mệt mỏi ha Eunmin"
"Vừa bưng chậu nước xong"
"Hahaha.....lí do?"
"Đi học muộn chứ còn gì"
"Buồn cười ha"
Tôi lườm nhỏ một cái, biết tính tôi nên nhỏ cũng chả dám nói hay cười thêm nữa. Vưà bị phạt xong vào lớp thì có ngay bài kiểm tra văn đột xuất vì cô dạy văn lớp tôi thích sự bất ngờ:))Như tôi đã nói, tôi học dốt văn vô cùng cho nên...
"Gì? Đừng cầu mong sự giúp đỡ"
Chưa thấy thằng bạn thân nào mà phũ tôi như nó...
"Oppa..."
"Ư~~này, này, nổi da ngỗng luôn này"
"Ưm~oppa àh~Eunmin cần sự giúp đỡ"_Lấp lánh đôi mắt to tròn nhìn TaeHee
"Bỏ, bỏ ngay mà làm người nhá!..."
"..."
"Lại đây, nhìn cho đã đi"
"Hí hí...yêu TaeHee nhất nè!"
TaeHee nhìn tôi cười nhẹ rồi xoa đầu tôi , cảm giác ấy lại ùa về...Hồi đó anh cũng hay xoa đầu tôi như thế. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã quên anh nhưng chỉ cần một hành động nhỏ cũng khiến cho tôi nhớ anh đến phát điên. Anh thật tàn nhẫn, một người như anh tại sao cứ mãi vướng bận trong tâm trí tôi chứ? Làm ơn hãy để tôi được quên anh, quên đi cái tình cảm mơ hồ hồi trẻ thơ! Làm ơn!...
"Eunmin , này, mày làm gì mà cứng đơ ra vậy?"
"Ờ..hả...kh...không có gì"
"Chép mau đi, sắp hết giờ rồi kìa"
"Á..chết..."
Vừa nói dứt lời tôi liền lao vào chép lia lịa nhưng không...Cái tiếng chuông hết tiết chết tiệt kia lại reo lên. Rồi xong, đảm bảo lần này không được 5 thì cũng được 5,5₫ nó quá quen thuộc với tôi rồi nên cũng chả có gì phải bận tâm.
*Reeng...*
Tiếng trống tan học réo lên , mọi người chen chúc nhau chạy về.
"Đi về nào bạn hiền!"
"Mày đi về trước đi tao bận việc rồi! Với cả hai chúng ta không chung đường"
"Ừ, vậy đi cẩn thận nha"
"Bye"
Tạm biệt TaeHee tôi lẽo đẽo đi đến siêu thị mua vài đồ để nấu cơm. Đang đi tôi thấy một tên anh trộm đang chuẩn bị chôm ví trong túi của bà mẹ bỉm sữa. Cố gắng tiếp cận gần tên trộm , giả vờ va vào người anh ta và cuối cùng kế hoạch anh trộm của anh ta đã thất bại. Một tên ăn trộm quèn đối với tôi chỉ cần phẩy tay cũng đánh bại được anh ta.
"Này cô bé, ăn trộm là không tốt đâu, mau trả ví lại cho anh ta đi"
Gì đây? Anh hùng rơm à?...
"Tính làm anh hùng à? Buông tay tôi ra nhanh!"
"Mới bằng nấy mà đã không có lễ phép, mau trả ví lại cho anh ta không anh sẽ đưa em đến sở cảnh sát vì hành vi trộm cắp tài sản đấy"
"Ủa...zậy lun á hả? Còn tôi sẽ cho anh bị bắt ngay tại đây vì hành vi cưỡng dâm trẻ vị thành niên đấy!"
"Em"
"Sao? Có cần tôi la lên không?"_ Tôi đưa ánh mắt thách thức anh ta.
Đứng yên một lúc thì anh ta cũng buông tay tôi ra. Nhân cơ hội tôi định chạy bỗng nhớ ra chuyện gì đó quay lại nói với anh ta:
"Mà nè, anh có biết gì không? Nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại đấy! Tôi khuyên anh nên bỏ đi mà làm người!"_ Nói xong tôi lè lưỡi châm chọc anh ta.
"Cái con bé này"
Anh ta định chạy đến chỗ tôi nhưng người nhanh hơn não tôi đã chạy một mạch đến chỗ bà mẹ bỉm sữa...
"Cô ơi..."
Cô ta quay lại nhìn tôi đang thở hổn hển...
"Gì vậy con?"
"Ví của cô này"_ Tôi đưa chiếc ví lúc nãy ra trước mặt cô.
"Đúng rồi,sao nó lại ở chỗ con được"
"Lúc nãy có một chú đã ăn trộm trong túi cô nên con đã lấy lại"
"Cảm ơn con nha"
"Không có gì nhưng lần sau cô nên cẩn thận hơn nếu không muốn bị ăn trộm"
"Ừ,cô biết rồi"
"Con đi đây"
"Mà khoan đã...Con tên gì vậy?"
"À...Lee Eun Min"
" Òh, cô biết rồi. Vậy cô cảm ơn Eunmin nha!"
"Không có gì đâu ,Bye cô"
Nói xong tôi đi luôn, từ đằng xa anh chàng lúc nãy nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu" Sao con bé lại đưa ví cho cô kia? Không lẽ..." Hình như anh ta đã đoán ra gì đó bèn chạy lại hỏi bà mẹ bỉm sữa:
"Cô ơi, cái ví con bé lúc nãy đưa cho cô là của cô ạ?"
"Ừ đúng rồi, lúc nãy có người ăn trộm nên nó đã đi lấy lại giúp cô!..."
"Vậy con bé tên gì vậy ạ?"
" À, nó tên Lee Eun Min"
Câu nói vừa dứt lời anh như chết lặng, "Lee Eun Min? Đó không phải là Minie sao? Có thật là em không? Em thay đổi nhiều quá, cả tính cách lẫn ngoại hình! Em thật sự rất xinh đẹp đó Minie!Anh...thật sự...thật sự rất nhớ em!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top