2.Kí ức tuổi thơ (p2)

Sáng hôm sau , tôi dậy từ rất sớm có lẽ vì chuyện hôm qua nên tôi không tài nào ngủ được. Nghĩ đến những lời nói hôm qua của tôi khiến tôi có lỗi với anh vô cùng. Tự nghĩ rồi lại tự trách tại sao mình lại hành động nông nỗi đến vậy:" Chắc Hyungie giận mình lắm, tất cả là lỗi của mình. Trời ơi, Hyungie oppa ghét mình thật rồi...". Càng nghĩ càng thấy có lỗi với anh nên tôi quyết định sẽ không nghĩ đến nó nữa. Kệ thôi, dù gì cũng không phải lỗi của mình hoàn toàn, anh ấy còn chửi mình vì mấy lá thư của mấy con dặt dẹo thấy mà ghê đó mà,sí...

"Eunmin...mày đang suy nghĩ gì đó? không nghe thấy tao gọi à con ranh?"_Đó là nhỏ bạn tôi mới quen hồi đầu năm học.

"Ờ, có chút chuyện. Mày tìm tao có chuyện gì?"

"Uầy...nét mặt gì đây?Nhìn như thất tình ấy"

"Điên"

"Hazz,hôm nay chắc có bão lớn!"

"Thật hả?Tao có thấy thông báo đâu!"

"Hôm này mày đi sớm mà. Mọi hôm ngày nào mày chả đi muộn, bị cô chửi hoài nên thông não rồi hả?"

"Nghĩ gì..."

Đang nói chuyện với nhỏ bạn thì bỗng tôi thấy anh đi đằng trước rồi lại nghĩ đến chuyện hôm qua càng khiến tôi cảm thấy bực mình.
Rồi cứ thế 1 tuần trôi qua tôi và anh không hề nói lời nào với nhau,gặp nhau thì như người xa lạ,điều đó làm tôi khó chịu vô cùng. Cuối cùng tôi quyết định sẽ đích thân đi xin lỗi anh trước. Tan học, tôi thấy anh đang ngồi ở ghế đá ngoài sân bóng,trên người bận một bộ đồ chơi bóng rổ,vỗn dĩ anh rất cao cho nên thấy anh mặc bộ đồ này vào càng đẹp trai hơn nữa. Đang chật vật với đống suy nghĩ thì nhỏ bạn chạy lại gõ vào đầu tôi một cái...

"Ass..."

"Làm mà gì đứng như trời trồng vậy? Đi về thôi"

"Mày về trước đi, hôm nay tao có việc bận"

"Ờ, thế tao về trước nhá, bye..."

"Bye"

Tạm biệt nhỏ bạn xong tôi vội vàng chạy lại chỗ anh. Cẩn thận ngồi sát lại với anh, nháy mắt làm bộ đáng yêu để anh siêu lòng nhưng rốt cuộc anh không hề nhìn tôi lấy một cái mà chỉ chăm chú ngồi lướt điện thoại.

"Anh, oppa, vẫn còn giận em à?"

"..."

"Em xin lỗi mà, giận dai thế hỡi chàng..."_vừa nói vừa lay tay anh.

"..."

Lại một lần nữa anh không trả lời tôi, vậy thì tôi đành phải ra vũ khí bí mật thôi....

"Người ta nói thương mình, nhưng người ta lại giận mình lâu đến vậy...Đấy mà là thương mình à? Đấy là ghét mình rồi...*liếc nhìn anh*"

1s...

2s...

3s...

"Điên. Như con ngáo đá..."

Cuối cùng anh cũng đã nói chuyện với tôi. Nhưng câu trả lời khiến tôi muốn cho anh một cú đá thần trưởng vào mặt. Đã thế lại còn bỏ đi không thèm liếc nhìn nữa chứ,cục tức của tôi cảm tưởng nó đang tăng dần theo thời gian...

"Yah...cái tên điên này...em ngáo đá vì ai vậy hả? Đúng là hối hận khi đến xin lỗi anh mà!"

Nói rồi tôi sách cặp hậm hực đi về. Không biết anh hết giận tôi chưa nhưng anh đã nhìn tôi rồi cười một cách dịu dàng...

Lại thêm một tuần nữa tôi và anh không nói chuyện với nhau. Không hiểu sao chỉ vì mấy lá thư đó mà anh giận tôi dai đến vậy. Không thể để chuyện này tiếp diễn thêm nữa tôi quyết định sẽ ra sân bóng rổ gặp anh . Vì hôm nay nhà trường tổ chức cuộc thi bóng rổ cho tất cả học sinh THCS nên tiện thể tôi đến xem cũng như tiện thể xin lỗi anh , mà nghe nói mấy anh khối trên khá là đẹp trai nên cũng muốn đến ngắm tí, hí hí....Vừa mới bước vào đã thấy mọi người reo hò ầm ĩ , tôi tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống . Vừa lúc đó đội anh bước ra ,xui sao tôi lại ngồi gần với mấy bà fan ruột của Taehyung. Cả buổi tôi chỉ nghe thấy tiếng la hét của mấy bà bên cạnh,coi có chịu nỗi không chứ. Nhưng không sao, cuối cùng cuộc thi cũng đã kết thúc và phần thắng thuộc về đội anh. Nhưng khoan, cái gì đây? Một bà chị với bờ môi đỏ chót bận trên người một bộ váy cỗ vũ chạy đến ôm chầm lấy anh khiến mọi người xung quanh không khỏi trầm trồ...

"Jisoo, cậu đang làm gì thế?"

Bà chị kia buông Taehyung ra nắm tay anh.

" Tớ chỉ đến chúc mừng cậu thôi mà. Hôm nay cậu làm rất tốt đó!"

"Cảm ơn cậu, nhưng cậu buông tay tớ ra được rồi,mọi người đang nhìn mình kìa"

"Có sao đâu, để mọi người nhìn cũng tốt, họ cũng nên biết chúng ta đang hẹn hò mà"

Câu nói của bà chị đã khiến mọi người sốc tận nách. Và tôi cũng thế, cái gì? Hẹn hò ư? Thật là nực cười. Vậy chả nhẽ lí do Taehyung không thích mình là vì bà chị kia sao? Nếu là vậy thì mình càng ghét bà chị kia hơn. Tức giận nhưng không thể nào chúc giận được, tôi đứng dậy hậm hực bỏ đi nhưng do không để ý nên đã vấp phải cạnh ghế, có lẽ tôi bị chật gân rồi.

"Á..."

Mọi ánh mắt đều hướng vào tôi , không biết từ đâu Taehyung chạy đến đỡ tôi.

"Eunmin , em có sao không?"

Anh bế tôi vào phòng y tế rồi băng bó cho tôi. Lúc này mọi người đã về hết tôi nhìn anh một hồi lâu rồi mới chịu lên tiếng.

"Anh và bà chị kia đang hẹn hò hả?"

"Em còn đau không? Để anh đưa em về!"

Lại nữa,anh ấy lại tránh câu hỏi của tôi.

"Anh trả lời đi,tại sao anh lại lãng tránh câu hỏi của em?"

"Hazz, chuyện này em không cần để ý đâu với cả..."

"Tại sao? Chả nhẽ anh còn giận em hả?"

"Không phải..."

"Thế anh nói đi..."

" Ờ, anh đang hẹn hò với Jisoo, em còn thắc mắc gì không?"

Chả hiểu sao nghe anh nói tôi lại bật khóc thế này?

"Minnie, em đang khóc đấy à?"

Anh càng nói tôi lại càng khóc to hơn...

"Có chuyện gì thế? Tại sao em lại khóc?"

" Có phải anh không thích em là vì anh đang yêu bà chị đó không?"

"Không phải thế đâu!"

"Thế sao anh lại không nói chuyện với em, anh ghét em hay gì?"

"Em nói gì vậy? Sao anh có thể ghét Minie được chứ!"

"Thế anh coi em là gì?"

"Ưm...là một đứa em gái bướng bỉnh nhưng lại rất xinh đẹp"

Anh xoa đầu tôi cười tươi rồi ôm tôi vào lòng.

"Được rồi, nín đi"

Nhiều lúc tôi không hiểu tại sao lại hỏi anh những câu hỏi ngớ ngẫn này nữa. Anh có bạn gái đáng ra tôi nên vùi mừng cho anh nhưng tôi lại thấy rất buồn . Bây giờ tôi mới hiểu cảm giác sợ nó như thế nào! Tôi sợ mất anh, tôi sợ anh sẽ bỏ rơi tôi mà đi mất...Tôi sợ, rất sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top