12.
Chiều đó TaeHee đã ở lại nhà tôi vì đuổi mãi mà nó chẳng về. Bây giờ cũng đã 19h tối, tôi và Taehee nằm chình ình trên ghế do vừa mới quẩy xong.
- Đói quá~~
- Để tao đi nấu cho_TaeHee bật dậy.
- Nhà tao hết đồ ăn rồi.
-Yên tâm, tao để thức ăn ở dưới xe , để tao đi lấy.
- Daebak! Yêu bạn.
Sau khi Taehee đi lấy thức ăn tôi mới bật dậy đi tắm vì quá mệt. Tôi cần đi tắm cho tỉnh táo...10p sau~
- Này, hôm nay mình ăn cơm trộn đi.
Taehee mở cửa nhưng không thấy tôi đâu, nhìn xung quanh nhà rồi cậu tiến lại gần phòng tắm.
*Cốc..cốc..cốc...*
- Eunmin, mày đang tắm hả?
- Hửm...ừm...
Nghe tôi trả lời cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao nhưng dạo gần đây cậu hay mơ thấy cảnh lạc mất tôi , cái làm cậu sợ nhất chính là cảnh tôi đang ôm chàng trai khác, nhìn anh bóng dáng anh ta rất quen nhưng cậu lại không tài nào nhận ra được...Cứ nghĩ đến là cậu lại rùng mình. Cậu định quay ra bếp nấu cơm nhưng do bất cẩn ,cậu đã đụng chúng một cái hộp trông rất đẹp mắt rơi xuống đất khiến nó bật ra. Vì bản tính tò mò, cậu nhặt nó lên, bên trong đựng rất nhiều đồ. Cậu thấy một bức ảnh trong đó có một bé gái và một cậu bé cao hơn một cái đầu . Hai người nở nụ cười trông thật hạnh phúc.
- Đây chắc là Eunmin!Còn đây..._Cậu chỉ vào cậu bé đứng bên cạnh , lông mày nheo lại, cậu bé này hình như cậu đã gặp ở đâu... Rồi bỗng cậu trợn tròn mắt- Đây chính là anh hai mà!
Nói rồi cậu không chần chừ lôi từ trong hộp ra một bức tranh, trong đó có hình một cô bé đang nghến chân lên và...hôn một cậu con trai. Nhìn vào bức tranh cậu biết đây là do Eunmin vẽ bởi cô vẽ rất đẹp. Nghe thấy tiếng mở cửa cậu vội vàng cất lại chỗ cũ, cùng lúc tôi bước ra. Thấy cậu ta đứng như trời chồng, nét mặt căng thẳng tôi tiến lại gần:
-. Gì đấy? Vừa làm gì có lỗi với tao à?
Tôi chỉ trêu cậu ta tí thôi ai ngờ cậu ta lại làm thái quá lên...
- Gì? Làm việc..làm việc có lỗi gì chứ. C..có mà mày có tật giật mình thì có.
TaeHee cứ thế văng một lèo vào mặt tôi rồi bỏ đi.
- Ôi trời. Không biết ai mới là người có tật giật mình.
Tối đó chúng tôi ăn cơm trong sự im lặng, ngồi đối diện nhau nhưng TaeHee còn chả thèm ngẩng đầu lên nhìn tôi lấy 1 cái. Chả nhẽ cậu ta vẫn còn giận chuyện lúc nãy? Không phải chứ, cậu ta trước giờ có bao giờ chấp vặt mình đâu!...
- Tae...TaeHee.
Nghe tôi gọi cậu ta cũng bất giác giật mình mà ngẩng đầu lên.
- Hả...hửm...
- Tao xin lỗi_Tôi không thể ngẩng mặt lên nhìn cậu ta được.
- Gì vậy?_TaeHee cười nhẹ rồi lấy tay áp lên trán tôi.
- Làm gì vậy?_Tôi ngước mắt lên nhìn cậu ta.
- Nhiệt độ cơ thể bình thường, cũng không phải ngủ mớ. Nãy giờ nói gì khó hiểu vậy?
Mặc dù đang nói chuyện với tôi nhưng cậu ta vẫn chỉ chăm chú vào bát cơm. Tôi cười khẩy một cái, đập tay lên bàn nhướn người về phía cậu ta.
- Tao đang bị điên đây.
Cậu ta liếc tôi một cái rồi lại quay xuống nhìn bát cơm, tay kéo cổ áo tôi lên. Hành động lỗ mãng của cậu ta làm tôi sực nhớ rằng cổ áo mình có phần hở hang.
- Bi..biến thái.
- Bệnh nặng lắm rồi nha!Có cần tao đưa đi khám không?
Tức đến muốn đau tim nhưng tôi không thể làm gì , tay cầm cổ áo tôi không quên "Hứ..." Cho cậu ta phát. Cậu ta nhìn tôi rồi bật cười.
Ra về , tôi không thèm tiễn TaeHee 1 phần vì xấu hổ chuyện lúc nãy , với cả tên đó thật đáng ghét.
------------------
~Kim Gia~
- Thiếu gia mới về_Một giàn giúp việc đứng xếp hàng chào cậu ta(TaeHee)
Bước đi một cách lạnh lùng không hề nở một nụ cười, cậu dơ tay phẩy nhẹ một cái đám người hầu tản ra ai làm việc nấy.
- Quản gia Jeon,gọi Jisung vào phòng tôi.
- Dạ, thưa thiếu gia.
Một lúc sau...
*Cốc...cốc...cốc.....*
- Vào đi.
- Chào thiếu gia, thiếu gia không biết có gì căn dặn?
- Tôi cần cậu đi điều tra về anh hai tôi. Tôi muốn biết hồi nhỏ anh hai đã làm gì và thân thiết với người nào!
- Dạ, thưa thiếu gia.
Jisung ra ngoài, cậu ngồi trên ghế suy nghĩ rất lâu...
----------------
Đã một tuần trôi qua, hôm nay chính là ngày quan trọng trong cuộc đời tôi. Đứng đước màn hình máy tính, tôi hết đi đi lại rồi quay sang uống nước.
- Sao đến giờ này vẫn chưa có tin tức gì vậy?
Vừa nhắc xong, chuông tin nhắn trong máy tính reo lên. Tôi nhấn vào , một dòng tin nhắn hiện lên " LEE EUNMIN (20t) TRÚNG TUYỂN VÀO VỊ TRÍ STAFF...". Nó như tia sáng trong cuộc đời tôi, còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ...
- Há há há..._Nhận ra mình hơi lố bịch tôi bịt miệng lại- Không được, không được, phải giữ nết. Phù...
Không chần chừ, tôi lấy điện thoại gọi cho Minyoung và TaeHee...
-Yô...*keng*
- chúc mừng EunMin nha.
- âyyoo, cũng phải chúc mừng cả Minyoung nữa chứ.
-hahaha...
Chúng tôi đã có một buổi tối quẩy hết mình bên nhau. Sáng hôm sau, mặc một bộ quần áo mà tôi đã cất công chuẩn bị từ tối:
*Hình ảnh minh họa*
Ra ngoài bắt taxi, tôi đứng trước cổng bên trên có ghi " BigHit Entertainment". Để tay trước ngực, tôi thở một hơi thật dài rồi nở một nụ cười tươi bước vào. Cô đi lên nơi được chỉ định dành cho người mới , mở cửa bước vào trong , mọi người có lẽ đã đứng chờ tôi sẵn đây. Tôi vừa bước vào đã nghe thấy chàng vỗ tay của mọi người.
- Đừng quá ngạc nhiên. Đây chỉ là lễ chào mừng người mới thôi, hê..hê...
- Vậy hả?hê...hê....
- Người mới cũng nên giới thiệu chút đi chứ.
- Đúng rồi_Tôi giật mình cúi người 45°- Em tên Lee EunMin ,20t, mong mọi người chỉ bảo.
- Hú....._Một người trong đám đông bỗng hét lên.
- Cậu không nói cũng không ai bảo cậu câm đâu.
-Xin lỗi.
- Thôi, chúng ta đi là việc thôi, BTS sắp comeback , chúng ta còn rất nhiều việc. Nhưng đầu tiên đưa cho EunMin thẻ staff trước.
Tôi bước đi cùng với mọi người đến một phòng tập dành cho Idol.
- Ủa, mọi người đến sớm vậy?
- À, hôm nay có nhân viên mới. Chúng tôi muốn đến chào hỏi để sau này khỏi bỡ ngỡ.
-À.
- EunMin, lại đây nào.
- Dạ.
Tôi chạy lại chỗ staff Choi cúi người chào.
- Àn nhon, tôi tên Lee EunMin.
Tôi ngẩng đầu lên, trước tôi là một người con trai cao hơn tôi cái đầu, nheo mày rồi bỗng nhận ra.
- Kim Taehyung?
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top