Chap 60
Màn đêm buông xuống, Jaehye lại khóc, từ ngày cô rời Kim gia, đêm nào nước mắt cũng không kiềm được
Ai cũng hiểu, phụ nữ mang thai thời gian đầu rất dễ bị ảnh hưởng tâm lí, cần nhất là sự quan tâm từ gia đình cùng chồng nhưng Jaehye thì một mình chịu hết, một mình trải qua, tủi thân thật sự rất nhiều
Thời gian này bác sĩ hay cảnh báo cô rằng phải chăm lo cho bản thân cùng con thật tốt không được hành hạ bản thân mình bằng không đứa nhỏ có là ngọc hoàng tái thế cũng không giữ được nhưng tâm lí đã bị ảnh hưởng thì đâu phải ngày một ngày hai là có thể hồi phục
Thời gian mang thai Jaehye không tăng cân ngược lại còn giảm mất 5kg, người mang thai ai đời lại giảm như thế?
Chưa kể, sức khỏe cô đã yếu lại cứ cố làm việc, Jaehye không biết mình đã ngất lúc làm việc bao nhiêu lần nữa
Hiện tại cô đang chuẩn bị đi ra ngoài mua một vài thứ, cũng là để đi hóng mát một tí, khóc đến mắt sưng húp cả lên rồi
Trời hiện tại se lạnh nên ngoài đường cũng không có nhiều người qua lại lắm, như thế cũng thật tốt bởi vì nếu cô có khóc cũng không ai thấy
Jaehye vẫn còn nhớ Taehyung nhiều lắm, cô tự hỏi nếu lúc đó Yuna không có thai thì liệu cô và Taehyung có đi đến bước đường chia tay như hôm nay không?
Còn con cô sau này sẽ thế nào đây? Sau này nó hỏi ba nó ở đâu thì thế nào? Chẳng lẻ lại trả lời rằng ba nó vì có người khác nên đá mẹ đó đi?
Cứ nghĩ như thế lại khiến nước mắt từ từ chảy ra, cô đã phải chịu khổ chẳng lẻ đến đứa bé vừa xuất hiện này cũng phải thế?
Nhưng đứa bé này có lẽ rất ngoan, nó nằm ở đó dù là khiến cô khó chịu cũng không có, nghén thai cũng không bị, ngoan thật
Đi loanh quanh mãi cuối cùng chẳng biết tại sao chân cô lại đúng trước cửa hàng bán đồ cho trẻ sơ sinh, con còn chưa biết là trai hay gái, làm sao mà mua được chứ
Nhìn quanh toàn những cặp vợ chồng dẫn nhau vui vẻ đi mua đồ chuẩn hị chào đón thành viên mới, còn cô? Chồng cũng chả có nói gì đến vui vẻ
Nhìn quanh một chút Jaehye lại phát hiện hình bóng quen thuộc, người mà khiến cô hận đến phát khóc
Ở phía bên kia, Taehyung đang cùng Yuna và mẹ Kim đi mua đồ, ba người họ khiến cô ganh tị thật, phải nói rõ hơn cô ganh tị với Yuna, cô ta mang thai có cả Taehyung cùng mẹ Kim quan tâm như thế, còn cô quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một mình
Nước mắt rơi xuống ướt cả khuôn mặt mà Jaehye cũng không cảm giác được cho tới khi Taehyung quay qua nhìn thấy cô, cô mới chợt tỉnh lại
Ánh mắt đó vẫn như thế, vẫn ấm áp nhìn cô như ngày trước nhưng nó cũng không còn dành duy nhất cho cô nữa rồi
-Jaehye?
Taehyung bỗng lên tiếng khiến Yuna cùng mẹ Kim đồng loạt quay đầu lại
Mẹ Kim thấy cô thì vui lắm, từ khi Jaehye dọn đi bà không có gặp lại cô
Yuna ngược lại với sự vui vẻ của mẹ Kim, cô ta bất ngờ cùng với một chút tức giận, đã như thế còn gặp lại
Mẹ Kim nhanh chân đi lại chỗ Jaehye đang đứng, cô không biết mình có nên bỏ đi hay không nhưng cô nhớ mẹ Kim lắm, cho cô nói chuyện với mẹ Kim một chút đi
-mẹ...bác Kim!
Từ "mẹ" tới miệng Jaehye rồi lại nuốt vào, trước kia khi còn bên Taehyung bà hay bắt cô gọi mình là mẹ, nhưng bây giờ cái gì cũng hết rồi, nên đổi lại cách xưng hô một tí
-Jaehye! Con làm gì ở đây?
Mẹ Kim vui vẻ lên tiếng, sự vui vẻ này ngay cả Yuna cũng không nhận được từ bà
-con...con chỉ đi dạo thôi
-dạo này con thế nào? Sao lại ốm hơn lúc trước thế?
-con không sao
Taehyung cùng Yuna đứng phía sau mẹ Kim, ánh mắt quan sát đó của Taehyung nãy giờ vẫn dán lên người Jaehye, cô thật sự rất ốm
-dạo này con làm gì?
-con xin được công việc ở một công ty nhỏ, do hồ sơ ghi rằng lúc trước con có làm việc ở Kim thị nên người ở công ty rất coi trọng con, bác yên tâm
-tốt, vậy thì tốt rồi
-em không khỏe sao?
Taehyung bỗng nhiên lên tiếng hỏi
-hả?
Jaehye không tiếp thu kịp câu hỏi bất ngờ này nên cũng đứng đờ người ra
-mắt với mũi của em đỏ hết rồi
-à, do đi dạo nãy giờ dưới trời lạnh nên đỏ thôi, tôi không sao
Yuna đứng kế bên thấy thế thì khoác tay lên tay Taehyung, Jaehye thấy thế cũng không thèm để ý đến nữa
-bác Kim, con ở ngoài trời lạnh cũng lâu rồi con về trước đây
-ta định cùng con đi dạo một chút nữa nhưng con ở ngoài lạnh lâu rồi thì trở về nhanh đi, ngã bệnh thì không tốt
-tạm biệt
Jaehye quay đi thì từ phía sau có một người chạy xe lao tới
Cô chẳng hay biết gì cho đến khi có cảm giác có người ôm mình ngả nhào lại vào bên đường
Người ôm cô là Taehyung, nếu không có anh chiếc xe đó không chừng đã đâm vào Jaehye rồi
Nhưng, cú ngã vào lề khá mạnh làm Jaehye đau điếng người, tiếp theo là đến bụng
Mẹ Kim sau một phen thót tim thì chạy lại
-Jaehye con không sao chứ?
Jaehye cảm thấy bụng mình đau, rất đau, phía dưới cũng có gì đó ướt chảy xuống
Máu, rất nhiều máu chảy ra từ váy của cô
-con...con của con, bác Kim cứu, cứu con của con
Taehyung nghe Jaehye nói vậy thì điếng hết cả người, con? Con của Jaehye? Họ chia xa chưa được hai tuần thì đứa bé này chẳng phải...?
-CON? EM NÓI CHO ANH BIẾT CON CỦA EM Ở ĐÂU RA?
Taehyung gần như hét lên, chẳng phải đứa bé cũng là con của anh sao?
Jaehye đã ngất lịm đi khi Taehyung vừa hỏi, xe cấp cứu cũng chốc lát chạy đến
Taehyung ngồi ở bên ngoài phòng chờ mà người gần như nóng ran, anh chỉ cầu sao cho đứa bé đừng bị gì, tại sao bây giờ anh mới biết sự hiện diện của nó?
Bác sĩ bước ra, cả mẹ Kim lẫn Taehyung đều gần như chạy bổ nhào lại chỗ bác sĩ
-vợ tôi thế nào?
Taehyung lên tiếng hỏi, anh cũng chẳng biết tại sao mình lại gọi Jaehye là vợ nhưng mặc kệ, bây giờ cả cô và đứa bé đều quan trọng nhất
-anh là chồng của cô ấy?
Bác sĩ nghi ngờ hỏi lại
-phải
Taehyung trả lời một cách chắc chắn
-anh là chồng nhưng tại sao lại vô trách nhiệm như thế? Trong khi mang thai tôi đã nói rất rõ với cô ấy rằng phải nghĩ dưỡng bồi bổ thật tốt nhưng cô ấy cứ hành hạ bản thân mình, khóc lóc đến suy nhược cơ thể, tôi đã cảnh báo cô ấy rồi, nếu không chăm lo tốt đứa bé sẽ rất yếu và nếu có gặp tai nạn sẽ khó có thể giữ, giờ thì tới rồi, do va đập mạnh vào lề đường nên đứa bé không giữ được nữa
Taehyung gần như chết lặng, Jaehye mang thai con của anh, anh lại gần như tuyệt tình mang Yuna cũng đang mang thai về nhà chăm sóc, khiến cô đau khổ khóc lóc, đứa con mất chẳng phải là do anh sao?
Jaehye đã tỉnh nằm trong phòng thì nghe có tiếng mở cửa, tiếp theo là Taehyung bước vào
Mẹ Kim vì không chịu nổi chuyện mất cháu nên đã về nhà nghĩ ngơi rồi
-con của tôi, còn không?
Jaehye e dè hỏi, cô thiết nghĩ chắc Taehyung cũng biết đứa bé là con của mình rồi
-đứa bé là con của anh?
-...
Jaehye im lặng, cô không muốn thừa nhận cũng không muốn chối bỏ, nếu đã biết thì cho biết đi
-con đã đi rồi
-ừm, cũng tốt, con đến rất nhẹ nhàng đi cũng rất nhẹ nhàng, một đứa bé thật ngoan
Những lời này không khác gì nhát dao đâm vào tim Taehyung, Jaehye trả được rồi, anh đâm cho cô một nhát cô trả lại anh một nhát
-tại sao? Tại sao lại không nói cho anh?
-nói cho anh? Cái ngày tôi biết mình mang thai cũng là cái ngày anh dẫn Yuna về nhà, anh nghĩ tôi có thể mở miệng sao? Chính anh đá tôi đi tôi lại phải đem con ra cầu xin anh giữ tôi lại? Jaehye tôi làm không được
-thế tại sao lại không chăm sóc cho bản thân mình thật tốt? Chẳng phải bác sĩ đã cảnh báo em rồi sao?
-phụ nữ mang thai anh biết họ cần gì nhất không? Thứ họ cần là sự quan tâm từ chồng, nhưng tôi lại không có, tâm lí tôi bị ảnh hưởng tâm trí đâu chăm lo cho bản thân?
-em không thể chăm lo cho mình vì con sao?
-con rất ngoan nó không hề quấy rầy khi ở trong bụng tôi, bây giờ nó đi rồi cũng tốt cho nó, tôi còn sợ nếu sau này sinh nó ra, nó hỏi rằng ba nó đâu tôi còn không biết phải trả lời như thế nào
-nếu hôm nay không xảy ra chuyện em định cả đời này giấu con không cho nó gặp anh?
-phải
-Park Jaehye nó là con của anh, nó chảy dòng máu của anh, huyết mạch tương thông, nếu hôm nay không xảy ra chuyện sau này anh và nó cũng sẽ gặp nhau
-anh chắc điều đó sao? Hay sau này anh lại vui vẻ bên đứa con của Yuna? Tôi không muốn cho anh biết sự tồn tại của con vì tôi không muốn nó chảy dòng máu giống với con của Yuna
-nó là con của em và anh, anh tất nhiên sẽ thương nó hơn mọi thứ
-thế sao? Haha chẳng phải vì vừa biết Yuna có thai anh liền đá tôi đi sao?
-không...
-thôi được rồi, cho dù con có còn tôi cũng sẽ không cho nó nhận anh, tôi không muốn con dính vào chuyện tranh giành tài sản, càng không muốn nó gọi con của Yuna là anh hay chị
-anh xin lỗi
-xin lỗi? Xin lỗi cũng không thể bù lại nhát dao anh đã đâm cho tôi đâu, con là do tôi làm mất, anh không cần áy náy, giờ thì anh đi được rồi, đừng tìm tôi, tôi và anh từ nay không còn dính líu gì nữa đâu
Jaehye từ lúc nào lại tuyệt tình như thế? Chẳng phải do một tay Taehyung làm ra sao? Quả báo đến sớm thật, đứa con giữa cô và anh- thứ duy nhất để níu kéo hai người cũng không còn, sau này đường ai nấy đi thật rồi
___________
Ối chời, chap gần 2000 từ, viết dài bù lại cho mấy cô á, iu nhìu
Yêu mấy cô 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top