Chap 57

-ừm

Jaehye chỉ vỏn vẹn phát ra một tiếng "ừm" rồi nhắm mắt nằm đó

Trái với suy nghĩ của Taehyung, cô sẽ khóc thật lớn sau đó là đánh anh như cô nói nhưng hiện tại Jaehye chỉ nằm, hơi thở đều đều phát ra

Chính bản thân Jaehye cũng không ngờ mình lại có thể nhẹ nhàng phát ra từ đó như vậy, không phải là cô vô tâm không còn yêu Taehyung nữa mà là cô đau, đau đến nổi tim thắt lại, cổ bị nghẹn không thể nói được

Vì cái gì mà cô và Taehyung đi đến bước này, quay đầu là bờ ai ngờ là biển, cục diện của cả hai bây giờ không thể xoay chuyển, mỗi người một nỗi khổ nhưng lại không cùng nhau ngồi xuống chia sẻ cho nhau tìm đường giải quyết mà chọn cách buông tay

Jaehye từng hứa với lòng sau chuyện Taehyung giận cô vì cô chấp nhận Jimin sau này cho dù thế nào cô cũng một lòng một dạ theo Taehyung, trừ khi anh chán cô thì cô sẽ không rời đi trước, giờ thì tốt rồi, Jaehye bị bỏ rơi thật rồi

-em...em không khóc sao?

Taehyung dè dặt hỏi, anh khốn nạn như thế lại còn muốn cô khóc vì mình sao?

-không

Jaehye thật sự mệt mỏi, cô không muốn nói nhiều lời với Taehyung vì nếu còn nói nữa cô sẽ không mạnh mẽ được mà khóc mất

-em cũng không muốn biết lí do?

-ừm

Taehyung tự cười chính bản thân mình, anh lấy tư cách gì để ép Jaehye biết những thứ đó, chính anh buông tay trước thì nên tự trọng đi

-đêm nay ôm em ngủ được chứ?

Jaehye im lặng một hồi thì lên tiếng

-coi như là đêm cuối cùng em được ở bên anh với tư cách là người yêu, từ ngày mai, em và anh gặp nhau thì cũng coi như chưa quen biết đi, và anh nên nhớ, anh buông tay em với bất kì lí do gì cũng được nhưng nếu là vì phụ nữ thì Park Jaehye em sẽ hận anh đến chết

-em hãy cứ ở đây đến khi nào khỏe lại đi, khoảng một hai tuần gì đó, em yên tâm thời gian này anh sẽ không về nhà để em có không gian dưỡng bệnh

-ừm

-Park Jaehye em nhớ cho kĩ, Kim Taehyung này trước nay chỉ có mỗi em, lúc trước cũng vậy sau này cũng vậy, anh yêu em và cũng xin lỗi em

-vì sao? Vì sao yêu nhau lại cứ làm cho nhau đau khổ như thế?

-xin lỗi

-em mệt rồi, ngủ đây

Tim của anh đã sớm trao lại cho em rồi, sau này anh chỉ mong em đừng hận anh, rời xa anh tìm một người tốt hơn, yêu nhau rồi cưới nhau, em nhất định phải thật hạnh phúc
________

Sau đêm hôm đó Taehyung thật chẳng về nhà dù nửa bước, Jaehye cũng chả có tâm trạng mà ăn uống dưỡng bệnh, chỉ ở đây khoảng 2 tuần để trò chuyện cùng mẹ Kim với Taegi thôi

Dạo này cô hay ngủ lắm, ngủ li bì cả ngày, ăn thì chả được bao nhiêu

Theo dự định thì ngày mai cô sẽ rời khỏi nơi này, nơi mà ai ai cũng xem cô là thành viên trong gia đình

-con thật sự sẽ đi sao?

Mẹ Kim luyến tiếc hỏi lại

-bà chủ à, con và anh ấy cũng kết thúc rồi, con không thể mặt dày ở lại đây ăn bám được

-đây là nhà của ta, ta cho phép con ở thì sao gọi là ăn bám chứ

-thời gian qua con cảm ơn mọi người rất nhiều

-con nhỏ này nỡ bỏ lại bà già này mà đi sao?

-con xin lỗi

Jaehye biết mẹ Kim thương cô thế nào nhưng cô không thể không đi, được rồi, không có bữa tiệc nào không tàn cả, đến đây thôi

Ngồi nói chuyện một tí Jaehye lại có cảm giác buồn ngủ, không những thế cô cũng cảm thấy cơ thể mình dạo này có gì đó thay đổi, cứ là lạ

Buổi tối sau khi ăn qua loa xong thì Jaehye chạy ra ngoài mua một vài thứ để chuẩn bị ngày mai dọn đi, nhà ở bà chủ cũng đã thay cô tìm rồi, chỉ còn dọn qua là xong

Jaehye từ nhà vệ sinh bước ra, mặt cô ngỡ ngàng đến mức tái xanh, sao lại có thai ngay lúc này cơ chứ? Đứa nhỏ này đến không đúng lúc rồi
_________
Đoán coi hết ngược chưa??

Yêu mấy 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taehyung