Chap 46

Cả hai cùng nắm tay nhau về lại phòng làm việc, lúc này Taehyung mới lên tiếng hỏi cô

-sao em lại kết thúc cuộc họp sớm thế?

-nae?

-còn kế hoạch xây dựng khu nghỉ dưỡng sao em không trình bày

-em đâu có phụ trách phần đó, họ giao cho em tìm khu đất em đã tìm ra rồi, việc còn lại tùy họ muốn thế nào thì theo thế ấy

-em vất vả rồi

-với lại em cần có thời gian để yêu đương hẹn hò, em chỉ mới 19 tuổi thôi, em còn chưa được một lần thử cảm giác hẹn hò, nếu em còn nhận thêm việc xây dựng chắc cả đời em cũng không được yêu

-aigoo, bảo bối thì ra là muốn hẹn hò sao?

Taehyung thật là cưng cô chết mất, muốn đi hẹn hò thì chỉ cần nói với anh một tiếng, cô muốn hẹn hò ở trên mặt trăng anh cũng đáp ứng

-phải, thư kí nhỏ bé này rất muốn biết cảm giác hẹn hò sẽ như thế nào chứ không phải muốn biết cảm giác gánh hết công việc ở công ty sẽ như thế nào

Jaehye muốn có một buổi hẹn hò đúng nghĩa, hai người cùng nắm tay nhau đi dạo thôi cũng đã đủ ấm áp lắm rồi

-thế tối nay có thể cho Kim tổng tôi hẹn hò với thư ký Park không?

-không!

-vì?

-người yêu của tôi là Kim Taehyung, không phải Kim tổng cao cao tại thượng ngài đây, xin thứ lỗi

-không đùa nữa, tối nay em muốn đi đâu, anh đưa em đi

-em muốn đi bộ, không đi xe

-được
__________

Giờ là 7h tối, cả hai cùng nhau nắm tay đi trên đường

Mang tiếng là sống ở Seoul từ nhỏ đến lớn nhưng những con đường này thật lạ lẫm với Taehyung

Phải rồi, không lạ sao được, mỗi lần đi làm là đi bằng xe hơi làm gì có thể ngắm nhìn đường phố bên ngoài chứ

Hai người cứ im lặng đi như thế, đường phố bây giờ còn đông lắm, tình nhân đi với nhau không đếm xuể, cũng may Jaehye cũng có người yêu không thì ghen tị chết mất

-có lạnh không?

Thời tiết bây giờ gần cuối năm nên bắt đầu trở lạnh, dù trước khi bước ra khỏi nhà Taehyung đã bắt ép Jaehye mặc mấy lớp áo nhưng vẫn sợ cô bị lạnh

-anh đừng có mà hỏi em câu đó, anh bắt em bận cả đống áo ấm thế này thì làm sao thấy được áo đẹp của em

Jaehye bực dọc vì bị Taehyung bắt mặc quá nhiều áo, uổng công cô đã bỏ ra cả tiếng để chọn đồ cuối cùng lại bị mấy cái áo dày cộm này che đi

-anh sợ em bị cảm

-đồ đáng ghét

-thôi mà, anh xin lỗi

-không hẹn hò với anh nữa, chán phèo

Jaehye giận dỗi bỏ đi trước, Taehyung làm gì không biết là cục bông nhỏ của mình đang giận chứ nên liền đi nhanh lên nắm lấy tay cô

Jaehye cũng không vừa, dù Taehyung có nắm tay chặt cỡ nào cô cũng vùng vằng giựt ra

Không muốn anh nắm tay thì không nắm nữa, Taehyung bây giờ cũng quay qua giận ngược lại Jaehye luôn, cô cũng thật là quá đáng, anh là lo cho cô mới bắt cô mặc nhiều áo chứ có phải khơi khơi mà bắt mặc đâu, giận dỗi vô lí như thế anh mới không thèm dỗ

Hai người này là đang chiến tranh lạnh nhưng người ngoài nhìn vào cứ như hai đứa trẻ đang giận hờn vu vơ nhau, giận thì giận nhưng Jaehye đi đâu Taehyung đi theo đó, chỉ là không ai nói chuyện với ai thôi, đây đâu phải là buổi hẹn hò mà Jaehye mong muốn đâu chứ

Jaehye cũng bức bối trong lòng lắm chứ, cô muốn được nắm tay cười nói với người yêu trong buổi hẹn hò ai ngờ nó đi xa với tưởng tượng của cô ghê, muốn nắm tay, muốn nắm tay, muốn nắm tay, Jaehye muốn nắm tay nhưng không được, phải vì sĩ diện

Đi bộ chán chê nên Jaehye quyết định tắp vào một quán ăn đường phố để lấp đầy cái bụng, Taehyung tất nhiên là đi vào theo, ngồi cùng bàn, đối diện nhau

Jaehye thoải mái gọi món mặc kệ Taehyung luôn, bây giờ anh muốn làm gì làm cô không quan tâm

Nãy giờ đi theo cô lòng vòng Taehyung thật sự là mệt muốn chết, trước giờ ít khi đi bộ lâu nên đâm ra mỏi lừ chân tay, nhìn cái mặt nghênh nghênh đắc ý của Jaehye mà Taehyng muốn lại cắn một cái ghê, nó trắng trắng mềm mềm dễ thương lắm

Cả hai ngồi đối diện nhau mạnh ai nấy ăn không có lấy một lời nói, cả hai đều muốn cho đối phương biết rằng họ sai, muốn họ sửa, nhưng cả hai cũng vì sĩ diện mà không ai nói với ai lời nào

Ăn uống no nê Jaehye đứng dậy phủi đít bỏ đi, tất nhiên người trả tiền là Taehyung rồi, giận thì giận nhưng đâu có ngu

Chán chê nơi này Jaehye bắt đầu đi bộ về nhà, Taehyung vẫn im lặng đi phía sau, cô gái nhỏ này ương bướng thật

Vào nhà cô vẫn vui vẻ nói chuyện với mọi người nhưng tuyệt nhiên không mở miệng với Taehyung, anh chịu hết nổi rồi, thà mắng anh còn đỡ chứ im lặng thế này anh không chịu được

Có lẽ Taehyung đã quen với việc Jaehye luôn đi cạnh mình, cười nói ríu rít suốt ngày với mình bỗng nhưng bây giờ im bặt anh cảm giác mất mát trống trải lắm

Jaehye đi tắm sau đó vẫn vào phòng Taehyung ngủ bình thường nhưng mà chỉ có điều cô không xem anh tồn tại trong phòng này mà bơ anh đi một mạch lại giường nằm xuống nhắm mắt ngủ

Thấy cô leo lên giường rồi anh cũng tắt đèn leo lên giường theo

Jaehye nằm quay lưng lại với anh, đêm nào cũng ôm cô ngủ tự nhiên hôm nay không ôm trống vắng làm sao

Thôi mặc kệ vậy, Taehyung thật chịu hết nổi hành động hờ hững của cô rồi nên đành đánh liều với tay ôm eo cô, bây giờ sĩ diện không có ăn được nên vứt bỏ đi, không cần tới, thứ anh cần là ôm Jaehye, nụ cười và cả giọng nói của cô dành cho anh

-đừng động vào tôi

Jaehye đang nằm thì bị bất ngờ bởi lực của cánh tay anh từ eo mình truyền lên, aigoo khoái muốn chết mà còn làm giá, cô cũng muốn ôm anh lắm rồi

-anh xin lỗi

Taehyung xuống nước xin lỗi trước luôn rồi, càng nói cánh tay anh càng siết chặt eo cô hơn

-...

Jaehye im lặng, cô không biết nói gì ở tình huống hiện tại với lại đang nén nụ cười hạnh phúc nên không nói

-anh sai rồi

-quan tâm em là anh sai sao?

-không phải, chỉ cần em giận thì mọi lỗi sai là do anh

-em cũng sai, em không nên giận anh, nhưng sau này em không muốn anh lo cho em thái quá như vậy, anh cũng phải lo cho mình đi

-anh biết rồi

Jaehye lúc này cuối cùng cũng có thể quay qua ôm Taehyung được rồi, aigoo đã quá

Taehyung hôn lên đỉnh đầu cô, sau đó đến trán, mũi, rồi cuối cùng là đôi môi ngọt hơn cả kẹo của cô
_________

Chán ngọt chưa?

Yêu mấy 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taehyung