Chap 41
Sau một lúc lâu vậy vả thì gia đình này cũng ăn xong được bữa sáng rồi
-mấy đứa làm gì thì làm đi bát đĩa để ta rửa
Mẹ vừa nói vừa đứng lên, thật sự thì bà thấy mấy việc nhỏ nhặt này bà vẫn có thể làm được không cần phiền đến Jaehye
-không được đâu ạ, để con rửa
Jaehye nghe bà nói vậy liền phản đối, bà chủ đã nấu ăn rồi, không thể để bà rửa bát nữa
-không sao, ta rửa được mà
-bà chủ đã nấu bữa sáng rồi giờ lại rửa bát, bà làm vậy con áy náy lắm
-ta chủ phụ con những việc nhỏ nhặt thôi
-không được, lần này bà nhất định phải để con rửa
-con nhóc kia đâu rồi, kêu nó vào rửa đi
Taehyung ngồi ở đó chứng kiến một màn giành nhau rửa bát thì lên tiếng
-anh hai yêu dấu à, anh một ngày không kiếm chuyện với em anh sẽ ăn cơm không ngon phải không?
Taegi đăng nằm trên sofa nhâm nhi bánh thì lên tiếng
-thôi đừng chọc nó nữa, để mẹ rữa một tí là xong
-không được
-con không nghe lời ta, ta sẽ giận con đó
-con...con
-mẹ nói gì em cứ nghe theo đi
-vậy con ra ngoài trước nhé, có gì bà chủ nhất định phải gọi con
-được
Thế rồi Taehyung nắm tay cô đi ra chỗ Taegi đang nằm
-ngồi dậy
-làm gì?
Taegi lười nhác lên tiếng
-không phải muốn hàn huyên tâm sự với chị dâu sao?
-anh có cho đâu
-vậy anh với em đi chỗ khác Jaehye à, có người không thích nói chuyện với em kìa
-anh cho chị dâu nói chuyện với em?
-ừ
Giờ đây hai con mắt Taegi đang mở lên hết cỡ, bé là đang rất ngạc nhiên đó, anh hai ăn trúng thứ gì sao?
-anh nói thật?
-không nói hai lời
-aigoo, chị dâu ngồi xuống đây với em
Jaehye nhìn Taegi rồi nở một nụ cười dịu dàng, cô chính thức hớp hồn bé rồi
Jaehye vừa đặt đít xuống thì Taehyung cũng ngồi theo, lại còn kế bên à không phải nói là sát rạt luôn
Taegi cũng đâu có vừa, cô vừa ngồi xuống bé cũng nhảy lại ôm tay cô cạ cạ mặt mình vào đó, oaaaa da chị dâu của bé quả thật là rất mềm hèn gì anh hai lại chết mê chết mệt chị
-da chị đẹp quá
-da chị hả? Cũng bình thường thôi
-chị học đại học năm mấy rồi ạ?
-chị học năm nhất thôi, em đi du học bao lâu rồi?
-từ bé mẹ đã đá đít em qua đó em cũng chẳng nhớ bao nhiêu năm
-em chắc giỏi tiếng pháp lắm nhỉ?
-aigoo, không những mỗi tiếng pháp, tiếng anh, tiếng nhật, tiếng trung em đều nói được tất
Biểu cảm của Jaehye hiện tại là mắt chữ A mồm chữ O, cô không ngờ Taegi lại biết nhiều thứ tiếng đến như vậy đó, Taegi đã giỏi vậy chắc chắn Taehyung cũng không kém rồi
-oaaaa em giỏi quá
-em thật ra cũng chẳng biết sao mình có thể thành thạo mấy thứ tiếng đó nữa
-hửm?
-thật ra từ nhỏ mẹ đã bắt em học rồi, nhưng em thì lười cực kì lười nên em học được vài phút là lăn ra chơi, chả hiểu sao qua hôm sau thầy nói lại một lần em đều nhớ hết
-Taegi, I...IQ của em là bao nhiêu?
Jaehye ấp úng hỏi bé, cô biết chắc IQ của Taegi sẽ không hề nhỏ nhưng cô không ngờ nó...
-em cũng không nhớ nữa nhưng mà hơn 200
Nó cao như vậy
-hả???
Tiếng hả của cô làm kinh động đến cả Taehyung ngồi kế bên
-em sao thế?
-chị dâu đang sốc với IQ của em
-anh!? IQ của anh bao nhiêu?
Đã hỏi em thì hỏi anh luôn xem sao
-hmm anh cũng không nhớ rõ nhưng mà lúc anh đo cùng Taegi thì anh cao hơn nó
Trời ạ tin được không, hai anh em họ IQ ba chữ số cao ngất ngưỡng thế đấy, còn cô...
-bỏ qua chuyện này đi chị, em không thích nói đến IQ vì mẹ cứ dựa vào đó mà chê em
-chê em?
-mẹ nói em IQ cao sao lại ngu đến như vậy, chắc máy đo IQ hư rồi
-aigoo bà chủ chỉ đùa em thôi, à mà Taegi nè!?
-dạ!?
-em ở pháp có vui không?
-không, ở đó em không có nhiều bạn nên chán lắm
-sao lại không có nhiều bạn?
-em sống bên pháp với thân phận là con nhà bình thường không giàu có nên họ không chịu chơi với em
-sao lại thế?
-chị biết đó nếu họ biết em là tiểu thư Kim thị thế nào cũng bay vào nịnh hót em, em không thích việc đó, với lại em giả bộ nghèo khổ như vậy mới biết ai đối xử tốt với em thật sự
-làm người giàu có cũng thật phức tạp
-không phức tạp nếu như chị nghĩ nó đơn giản
-chị thấy em là tiểu thư cao quý nhưng lại không hề hóng hách như những tiểu thư chị đã gặp, em thật là dễ thương nga~
-em không thích lấy gia thế ra ép người tí nào, với lại gia thế này là của ba mẹ em không phải của em, em chỉ là hưởng ké thôi nên không có quyền hóng hách đâu, nếu em muốn hóng hách thì em phải tự tạo dựng chỗ đứng cho riêng mình đến đó chị muốn bao nhiêu hóng hách em liền có bấy nhiêu nhưng giờ em vẫn muốn ăn bám bà Kim vài năm nữa nên...hì hì
-thông minh như em muốn tự tạo sự nghiệp rất dễ nga~
-giờ em vẫn còn quá trẻ để vùi đầu vào đống giấy tờ đó nên đợi khi nào em ăn chơi đủ em tự khắc biết mình nên làm gì
-em nói cũng có lí
-bây giờ đến lượt em hỏi chị đi
-ừm
-chị và anh em làm sao lại quen nhau?
Taehyung nãy giờ nằm dài trên ghế xem tv cũng không quan tâm mấy đến chuyện của hai người nhưng khi nghe câu hỏi này thì ngẩng đầu lên
-hỏi làm gì? Nhiều chuyện
-em hỏi thì liên quan gì đến anh? Chị dâu nói em nghe đi
-chị từng làm trong quán bar sau đó anh em gặp chị rồi yêu chị
-sao chị phải làm trong quán bar, nơi đó rất phức tạp
-chị do bị dồn vào đường cùng nên mới làm vậy
-tội nghiệp chị dâu của em
-sau đó anh em mất tung tích của chị, nhưng chắc do duyên số giữa chị và anh ấy quá lớn nên gặp lại nhau
-gặp nhau ở đâu ạ?
- chính căn nhà này
-oaaaaa
-chị đi xin việc làm thì gặp được bà chủ, ai ngờ bà chủ là mẹ của Taehyung
-chuyện tình của hai người đem làm phim được luôn
-và giờ chị rất là yêu anh ấy
Jaehye vừa nói vừa quay qua nhìn Taehyung rồi cười một cách thật ngọt ngào, anh cũng nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu cực đại, ánh mắt ấm áp yêu chiều như nhìn một thứ bảo bối mà mình trân quý
-nè nè, em còn ngồi ở đây, haizzz không biết khi nào em mới tìm được hạnh phúc đời mình đây
Rồi một ngày Taegi cũng tìm được hạnh phúc của đời mình thôi, lúc đó hạnh phúc đến thật vô tình và cũng vô tình bị ngăn cách
___________
Dạo này viết nhạt nhẽo quá nhỉ? Thôi thì cứ tạm ngọt ngào hường phấn vài chap nữa đi rồi cho sóng gió vẫn chưa muộn hihi
Yêu mấy cô 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top