Chap 25

Đến lúc ngủ cô vẫn không ngừng lo lắng cho Taehyung, lo đến độ toát mồ hôi ngủ không được nữa

Đành thử gọi anh lần nữa xem sao

Lại là một tiếng tút dài quen thuộc, cô sắp khóc đến nơi rồi, cô rối lắm, rối vì cảm xúc của mình, rối vì Taehyung không về

Nói về cảm xúc cô vẫn chưa biết mình yêu Taehyung, vì trước kia lúc nào anh cũng ở bên cạnh, lãi nhãi đủ thứ khiến cô thấy phiền, nhưng đâu biết dần dần lại thành thói quen không bỏ được

Nằm đó nhìn điện thoại rồi tự nhiên đưa cô vào giấc ngủ, đang mơ màng thì nghe tiếng khóa cửa, thiết nghĩ cuối cùng tên kia cũng về nên cô yên lòng mà ngủ thiếp đi

Sáng ra dậy cô vẫn đinh ninh trong đầu rằng Taehyung đêm qua đã về nhà, rồi đi nấu đồ ăn sáng, có cả phần của anh

Nấu xong xuôi thì phải đi gọi ông bà chủ rồi cả cậu chủ tôn kính xuống ăn

-ông bà chủ xuống ăn sáng đi ạ, con nấu xong rồi

-ừ ta xuống liền đây

Gọi ông bà chủ xong thì cô chạy tọt qua phòng Taehyung, hồi hộp gõ cửa

*cốc cốc

Lại là một không gian im lặng bao trùm, thử gõ lại lần nữa

*cốc cốc

Không có phản hồi, kì lạ, không lẽ anh ta còn ngủ sao?

Ông bà chủ nhìn thấy cô cứ đứng trước phòng anh mà gõ thì lên tiếng hỏi

-Jaehye, con làm gì đứng đó gõ gõ vậy?

-con đang gọi cậu chủ xuống ăn sáng mà gọi hoài không thấy cậu chủ trả lời

-Taehyung cả đêm qua đâu có về nhà

-dạ?

-nó đi cả đêm không về

-tối qua con nghe tiếng khóa cửa mà

-là ta

-là bà chủ sao? Khuya vậy bà mở cửa làm gì ạ

-ta cũng ra xem xem thằng Taehyung nó có về không, nhưng mãi cũng không thấy nó về

-dạ

Cứ tưởng là tên kia đã về ai ngờ lại đi cả đêm, đang còn bệnh mà đi đâu được chứ?

Lo thì lo nhưng vẫn phải đi học, chuyện anh ta tính sau

Nhắc mới nhớ, hôm nay là ngày cô chính thức hẹn hò với Jimin nha, còn lại đón cô đi học nhưng khoan...sao cô lại không có cảm giác gì hết?

Ba mẹ Taehyung ở trong nhà nhìn ra thì thấy một cậu trai trẻ đoán biết là bạn trai của Jaehye nên cũng không làm khó dễ

-ông à, đó chắc là bạn trai của Jaehye nhỉ?

Ông chủ đang đọc báo nghe vợ mình hỏi thì có quay ra nhìn

-đó chẳng phải Park Jimin con trai duy nhất của Park thị sao?

-Park Jimin? Park thị?

-thằng nhóc rất tài giỏi, còn rất tuấn tú

-có tài giỏi tuấn tú cỡ nào cũng không bằng con trai tôi

-đúng đúng, cậu ấy không bằng con trai của bà ở chỗ ăn chơi lêu lỏng đó

-ông!

-tức giận sẽ có nếp nhăn

-được được, ông hay lắm, sao khi xưa không nói như vậy đi để tôi khỏi giữ lại nó, níu kéo làm gì

-bà lại lôi chuyện cũ ra à

-phải, tôi là đang lôi chuyện cũ ra đấy, sao nào

-được rồi coi như tôi thua bà

-thế con của ai tài giỏi?

-con trai của bà được chưa?

-coi như ông thông minh

-mà thằng con trai quý tử của bà đi đâu cả đêm?

-làm sao tôi biết

-bà đừng có dối, chả phải nó đi đâu cũng nói cho bà sao?

-tôi là mẹ nó nhưng cũng đâu có quyền quản nó

-bà vô trách nhiệm vậy à?

-ông!

-tôi hỏi thật, nó đi đâu đêm qua đến giờ?

-nó ở công ty

-làm gì?

-ơ hay, ở công ty chẳng lẽ nghỉ mát à?

-nó đâu có thói quen làm việc cả đêm

-thì tự nhiên nó có hứng thì sao

-bà đừng có nói dối nữa, nó cũng là con của tôi, có phải nó có chuyện gì không giải quyết được?

-ừ

-chuyện gì?

-con nó hôm qua đã khóc khi gọi điện cho tôi

-trước giờ gặp khó khăn gì nó cũng chưa từng than vãn nói gì đến khóc, bà đang lừa ai

-ông không tin thì tùy, nhưng con người dính vào tình yêu thì đâu thể mạnh mẽ

-nó yêu?

-tôi mà nói người nó yêu ông còn bất ngờ hơn

-ai?

-Park Jaehye

-bà đùa sao?

-thấy chưa, tôi nói ông sẽ không tin mà

-thật?

-đùa ông làm gì chứ ông già này

-rồi làm gì nó lại khóc

-thì đó, chẳng phải ông lúc nãy cũng thấy rồi sao

-về chuyện Jaehye có người yêu?

-hỏi gì hỏi lắm thế, biết rồi thì đừng hỏi nữa, ông đang làm bà mẹ như tôi đau lòng thay con trai mình đấy

-được được không hỏi nữa

Cùng lúc này tại nơi của Jaehye, cô và Jimin tay trong tay bước vào cổng trường với biết bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ có, ganh tị có, thù hận có

-Jimin bỏ tay em ra đi, mọi người nhìn kìa

Jaehye ngại ngùng cúi gầm mặt nói nhỏ

-cứ để họ nhìn, anh muốn cho cả thế giới này biết em là bạn gái anh

-người ta rất là ngạiiiiiii

Ngại nhưng là ngại vì người khác nhìn chứ không phải ngại vì nắm tay Jimin, lúc này cô lại nhớ đến lúc Taehyung nắm tay mình để sưởi ấm, lúc đó tim cô mới thật sự gọi là rung động

Taehyung à, anh đâu rồi, sao lại còn chưa về, cũng không gọi cho tôi, tôi lo cho anh lắm, làm ơn để tôi thấy anh nhà an toàn khi tôi tan trường được chứ?

Cô nhớ người con trai khác khi đang tay trong tay với Jimin, Park Jaehye không phải người con gái tốt rồi

-em suy nghĩ gì mà chăm chú vậy?

Jimin để ý cô từ lúc nãy đến giờ, thấy cô cứ suy nghĩ thẩn thờ nên lên tiếng hỏi

-à em...em chỉ nghĩ vu vơ thôi

-thật chứ?

-nae

-em không có gì muốn nói với anh sao?

-ý anh là gì?

-về gia đình của em

-em...em

-anh biết hết rồi

-anh điều tra em?

-phải, vì anh muốn hiểu em, muốn yêu thương em hơn nữa, em thật sự đã chịu khổ rồi

-Jimin à

Cô khóc, khóc vì cảm động hay khóc vì nhớ đến những lời nói của Taehyung trước kia

"tôi là thật sự yêu em, tôi đợi vì muốn gặp lại em, muốn bảo vệ em che chở cho em nhưng em lại biến mất không một chút lí do, tôi thật sự rất nhớ em, rất nhớ, tôi cứ tưởng sẽ không gặp được em nữa"

"to lớn như thế thì mới có thể bảo vệ em "

Tất cả đều hiện lên trong đầu cô ngay lúc này, cô yêu Taehyung sao?

-Jimin em cần làm rõ một số việc với anh

-em nói đi

-anh biết em đang làm việc cho gia đình chủ tịch công ty KTH?

-phải

-em không còn ba mẹ, anh cũng biết?

-phải

-em từng làm ở quán bar

-anh biết

-khoan đã Jimin à, em cần xem lại cảm xúc của mình, em xin lỗi

-em nói gì vậy Jaehye?

-em...em không biết nhưng mọi chuyện em xảy ra với anh, em...em đều không có cảm giác

-cảm giác?

-phải, em không hề rung động

-em đùa anh sao, anh và em chính thức hẹn hò chưa đến 1 ngày mà, sao mà rung động được

-không phải nhưng...Jimin à em xin lỗi

-em thích Kim Taehyung?

-anh...anh biết cậu chủ?

-TRẢ LỜI ANH! EM THÍCH KIM TAEHYUNG?

Jimin lúc này không thể kiểm soát được cơn tức giận trong lòng mình nên liền quát cô

Jaehye quá bất ngờ khi bị Jimin nói lớn tiếng vào mặt, Jimin ôn nhu hay cười trước đây dường như biến mất

-Ji...Jimin à anh nghe em nói, em...em thật sự không biết mình có thích Taehyung hay không, nhưng em hoàn toàn chưa hề có cảm giác với anh, em muốn thừa nhận để anh đi tìm người khác tốt hơn em

-VẬY SAO LẠI CHẤP NHẬN LỜI TỎ TÌNH CỦA ANH

-em lúc đó cũng nghĩ mình thích anh nên...

-Jaehye à em đang nói đùa đúng không? Em yêu anh mà đúng không?

-Jimin à em...em thật sự xin lỗi, anh hãy đi tìm người khác tốt hơn em đi

-em đi đi

-Jimin à

-TÔI NÓI EM ĐI ĐI, TÔI VÀ EM CHÍNH THỨC CHIA TAY

Park Jaehye, em hay lắm, nếu em nghĩ em thằng Taehyung đó thể hạnh phúc thì cứ việc tận hưởng đi, không lâu đâu em sẽ phải hối hận
________

Cố gắng làm cho chap này dài hơn rồi đấy

Yêu mấy 💕


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taehyung