Chap 10

Thời gian cứ thế mà trôi qua cuối cùng ngày mà cô và anh cử hành hôn lễ cũng đến.

Hôm nay cô mặc chiếc váy cưới, tóc uốn xoăn đuôi, mặt trang điểm nhẹ, nhìn cô không khác gì thiên thần, mang bầu gần hai tháng nhưng mặc váy cưới vào thì lại không ai biết cô mang thai cả.

Nhưng đẹp đến đâu đây cũng chỉ là đám cưới giả để che mắt mọi người thôi, là con gái mà ai không muốn mình có một đám cưới thật hạnh phúc, được chồng yêu thương chứ, nhưng cô lại không có quyền được mơ ước như vậy, cô không được để cảm xúc này tiến thêm bước nào nữa, vì cô sợ khi cô yêu anh lúc rời bỏ anh cô lại không làm được.

Cuối cùng cũng đến giờ cử hành hôn lễ, cô được ba anh dẫn vào lễ đường.

Mở cửa ra trước mắt cô là anh, anh đang mặt trên người bộ vet trắng, khuôn mặt vẫn không thay đổi vẫn đẹp như thường ngày.

Anh không tin vào mắt mình khi trước mắt anh hôm nay cô thật sự rất xinh đẹp

Trên tay cô cầm hoa từ từ tiến lại phía anh

Anh thì vẫn còn lạc vào sắc đẹp của cô mà đứng đờ người ra

-Con không định nắm tay con dâu ba à

Ba anh đứng đó thấy anh cứ đờ người ra nên lên tiếng

Anh nắm tay cô bước lên, hai người xoay mặt vào nhau, rồi anh nói nhỏ chỉ để mình cô nghe

-Hôm nay em thật sự rất đẹp

Cô nghe xong thì cảm giác trong lòng như có hoa nở rộ, vui sướng muốn nhảy cẫng lên, có phải anh thích cô rồi không, có phải anh đã động lòng với cô nên mới khen cô không, hàng nghìn cô hỏi trong đầu cô nổi lên nhưng nó chỉ quanh đi quẫn lại một câu rằng có phải anh yêu cô không.

~~~~~~~~~ (tua qua khúc hẹn thề rồi cả nguyên hôn lễ luôn nha, vì nó cũng như bao cái hôn lễ khác thôi à )

Hôn lễ kết thúc anh và cô về nhà, vì cô mang thai nên anh và cô vẫn ở cùng ba mẹ để tiện chăm sóc

Vừa về đến nhà là cô đã chạy tọt lên phòng anh cũng đi theo rồi hỏi

-Nè em làm gì chạy nhanh vậy đi từ từ thôi lỡ té rồi bảo bối của tôi bị gì rồi sao

-À tôi chỉ muốn nhanh cởi cái bộ váy dài lượm thuộm này ra thôi nó làm tôi khó chịu lắm

-Thì em cũng phải đi từ từ thôi chứ, nếu lỡ em mà té đâu phải ảnh hưởng một mình em đâu, bây giờ em sống là sống cho hai người lận đó

-Tôi biết rồi sau này tôi sẽ không đi nhanh nữa được chưa

-Ừ như vậy thì được, bảo bối tôi đang ở trong bụng em em làm gì cũng phải thật cẩn thận đó

-Tôi biết rồi

-Thật sự để bảo bối trong bụng em tôi không yên tâm chút nào, phải chi tôi có thể để bảo bối trong bụng mình thì hay quá

-Anh hay quá, anh tưởng để một sinh linh ở trong bụng mình dễ lắm à, anh biết nó khó chịu như thế nào không

-Khó chịu như thế nào

-Chắc anh chưa từng biết phụ nữa nhưng thai và sinh như thế nào chứ gì

-Ừ tôi trước giờ chưa tìm hiểu đến

-Đề tôi nói cho anh nghe, bảo bối anh nằm trong bụng tôi anh biết nó hành tôi như thế nào không, tôi ăn cái gì cũng không được, ăn là nôn, rồi sau này lớn hơn một xíu cái nó bắt đầu đạp tôi, rồi bụng tôi càng ngày càng to, thịt của tôi bị nứt ra, nhăn nheo, rồi khi đau bụng đẻ thì đau đến thấu tim thấu gan, đến khi sinh thì anh nghĩ như thế nào khi cái "đó" của tôi còn không vừa nổi cái "đó"của anh, mà tôi phải sinh ra hẳn một con người từ đó, nó sẽ bị rách ra và tôi phải khâu nó lại đó, rồi khi sinh xong tôi còn phải nằm trên giường than với cái nóng hơn 40°C suốt một tháng anh nghĩ đi, anh còn muốn mang thai không

-Em sẽ phải chịu khổ như vậy sao

-Ừ chứ anh nghĩ mang thai sướng lắm hả

-Tôi nghĩ chỉ cần để bảo bối trong bụng khi sinh thì lấy ra thôi

-Anh đường đường là một chủ tịch thông minh mà sao mấy chuyện này anh nói nghe như người trên trời vậy

-Nếu biết em chịu khổ như vậy thì tôi đã không làm em ra như vậy rồi

Anh nói mà mặt cuối xuống như đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì đó mà bị mẹ phạt vậy. Nhưng tại sao anh lại nói vậy, anh sợ cô khổ sao, có phải anh yêu cô rồi không

Anh thì sau khi nghe cô nói mang thai sẽ khổ như vậy thì không biết tại sao trong lòng lại không vui được xíu nào, mà khi người mang thai lại là cô thì anh lại thấy có lỗi khi đã khiến cô mang thai, nhưng ngoài cảm thấy có lỗi ra thì anh lại thấy trái tim mình hơi nhói khi nghe cô nói, tại sao anh bị như vậy chứ, sao tim anh lại đau, phải chăng....phải chăng anh bị bệnh tim, khi nào rãnh anh sẽ đi khám xem thế nào

-Vậy giờ tôi không sinh bảo bối nữa nhé

-Không được

-Hahaha tôi chỉ nói chơi thôi, nó cũng là con tôi sao tôi bỏ được chứ

-Thôi em đi tắm đi rồi đi ngủ nguyên ngày nay chắc em mệt rồi

Cô bước vào nhà tắm nhưng lại bước ra, rồi rụt rè lại trước mặt anh

-Anh...anh có thể mở dùm tôi cái dây kéo được không nó cứng quá tôi không mở được

-Được vậy em quay người lại đi

Cô quay người lại đưa dây kéo gần anh, anh cầm khóa dây kéo rồi kéo nhưng hình như nó bị kẹt cái gì rồi rất cứng.

Thử mở lần nữa, lần này anh dùng hết sức rồi kéo, nhưng nó vẫn nằm im chỗ đó

-Nó bị kẹt cái gì rồi, tôi không mở ra được

-Vậy làm sao đây, tôi không muốn mặc chiếc váy này mà ngủ đâu

-Mặc nó ngủ đi nhìn em sẽ như công chúa ngủ trong rừng vậy đó

-Anh đừng có mà chọc tôi, tôi mà ngủ không thoải mái cũng sẽ ảnh hưởng đến bảo bối của anh thôi

-Vậy thì không được

-Vậy anh phải nghĩ cách đi

-Em quay người lại đi

Cô cũng nghe lời quay người lại vì cô thật sự không muốn mặc chiếc váy này ngủ một xíu nào

Anh lấy hai tai cầm phía trên của chiếc váy rồi...xé, đúng anh đã xé nó không thương tiếc

Chiếc váy được anh xé ở phần trên làm lộ nguyện tấm lưng trắng ngần của cô

Sau khi váy được anh xé cô vui vẻ cảm ơn rồi đi vào nhà tắm, để lại anh vẫn ngồi thừng thờ ở đó vì...vì anh từ lúc biết cô có thai thì đi trễ về sớm để chắm sóc cô, không có tiếp xúc nhiều với phụ nữ đặc biệt là kể từ hôm đó với cô ở nhà hàng thì anh đến giờ vẫn chưa được giải tỏa lần nào. Anh cũng là đàn ông mà sao có thể chịu nổi khi nhìn thấy cô như vậy chứ nhưng anh tự trấn an mình rằng cô đang có thai không được làm gì cả, thế là anh đành phải đi xuống nhà vệ sinh dưới nhà và dội nước lạnh gần ba mươi phút mới ra ngoài.

Bước lên phòng thấy cô đang nằm ngoe nguẩy trên giường đáng yêu chết được

Anh cũng nhảy lên giường rồi giữ cô nằm im, sau đó duỗi thẳng chân cô ra rồi ngồi bóp chân cho cô

-Hôm nay em đi nhiều chắc mõi chân để tôi xoa chân cho em đỡ mõi

-Vậy thì tốt quá cảm ơn

-Em này

-Hử

-Tôi không hiểu tại sao em lúc trước lại muốn bỏ bảo bối

Anh vừa hỏi tay vừa bóp chân cho cô

-Thật ta tôi không định đi phá thai đâu

-Nhưng lúc đó em

-Lúc đó tôi đã quyết định làm mẹ đơn thân nhưng vì tiền lương tôi làm thêm chỉ đủ cho mình tôi thôi không đủ cho con, ba mẹ tôi thì tôi lại không muốn nhờ vả nên mới đến tìm anh để lấy một số tiền về dành dụm sau này còn lo cho nó, nhưng lúc đó tôi không kìm chế được khi anh nói tôi là điếm nên tôi đã nói là mình sẽ phá thai vì tôi nghĩ chắc chắn anh sẽ không nhận nó đâu

-Sao em lại nghĩ tôi lại không nhận chứ

-Đơn giản vì anh là chủ tịch một công ty lớn làm sao có thể có con rơi, nếu để nhà báo biết, danh tiếng anh sẽ bị ảnh hưởng

-Em đúng là ngốc thật

-Với lại lúc đó tôi không muốn anh nghĩ tôi giữ lại đứa bé để trèo cao nên...

-Có rất nhiều người nếu ở vị trí của em hiện tại sẽ nghĩ đủ cách để có được tôi và cả tài sản nữa tại sao em lại...

-Tối vốn dĩ không cần tiền vì có nhiều cũng chẳng dùng hết để đó làm gì chứ, tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình dị thôi

Sau khi nói chuyện với cô anh cũng coi như hiểu cô được phần nào

Tay anh ngừng xoa bóp chân cô mà di chuyển lên bụng cô rồi xoa xoa nói

-Bảo bối của ba hôm nay đã lớn rồi này, làm bụng mẹ to hơn một chút nữa rồi

-Anh cứ tâm sự với con đi vì con cũng sẽ nghe anh nói đó

-Bảo bối à, sau này con lớn hơn rồi không được đạp bụng mẹ đâu đó, con phải ngoan nha vì mẹ đã hy sinh cho con nhiều lắm đó và ba nợ mẹ con một lời xin lỗi và nợ cả con nữa

-Anh nói gì vui vui đi nói như vậy nó nghe không hiểu đâu

-Bảo bối à không biết con là trai hay là gái nhỉ, à mà em khi nào mình đi siêu âm được

-Khoảng tháng sau là anh biết được bảo bối anh là trai hay gái rồi

-Nếu con là con trai thì phải thông minh đẹp trai như ba, còn là con gái thì là một tiểu công chúa nhỏ của ba và xinh đẹp như mẹ vậy, nếu bảo bối là trai ba sẽ đặt tên cho con là Kim Taemin, con gái sẽ là Kim Taegi, quá đẹp

-Nó chỉ gần hai tháng thôi anh đặt có hơi sớm không

-Tự nhiên tôi muốn em sinh nhanh lê quá, tôi muốn gặp bảo bối ngay bây giờ

-Làm như anh muốn nhanh là nhanh vậy

-Sao tôi thấy em mang bầu mà không mập lên vậy, người ta mang bầu ít nhất cũng phải lên mấy kí

-Tôi cũng phải giữ dáng để khi sinh xong còn đi lấy chồng chứ

-Không được em làm vậy sẽ làm bảo bối tôi không có dinh dưỡng

-Anh yên tâm tôi vẫn ăn đủ chất dinh dưỡng cho bảo bối anh khỏe mạnh

Không hiểu tại sao khi nghe cô nói sinh bảo bối xong cô sẽ đi lấy chồng trong lòng anh lại đau nữa rồi, anh sao lại không muốn cô đi chứ anh vốn dĩ có yêu cô đâu

-Đi ngủ đi lo mà dưỡng thai đừng có nghĩ đến chuyện lấy chồng trong khi tôi và em chưa li hôn

-Anh này nực cười nhờ

-Ngủ đi

Nói rồi anh ôm cô vào lòng mà ngủ, anh không hiểu tại sao mình lại nói vậy, chắc anh lỡ mồm thôi, hít mùi thơm trên cơ thể cô khiến anh tất dễ đi vào giấc ngủ và việc anh ôm cô cũng khiến cô có cảm giác an toàn khi ngủ nên anh và cô ngủ khò khò rồi.

Nhạt quá T.T

Yêu mấy 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taehyung