Chap 2: Cầu xin

Mn đọc truyện vui vẻ nha!!!
❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
______________________________________
__________PARK GIA___________
Sau khi cùng cô bạn thân tung tăng ra về thì hiện tại cô đang đứng trước cửa nhà và bây giờ là 10 giờ kém
(Tại 2 bả vừa đi vừa ns truyện nên k để ý time đó mà😏😏😏)

Hiện giờ tâm trạng của cô vô cùng bối rối và lo sợ không biết mình sẽ ra sao. Và chắc chắn một điều rằng cô sẽ được nghe thánh kinh miễn phí từ mama thân yêu rồi. Cô rón rén nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào nhà. Trong căn nhà rộng lớn tối om không ánh đèn, cô nghĩ là mọi người ngủ hết rồi nên đi thật nhẹ nhàng lên lầu. Nhưng đời không như là mơ, cứ nghĩ sẽ thoát được mẹ mình ai ngờ.

- Tạch_ Tất cả các đèn trong nhà đều được bật lên chiếu sáng khắp căn phòng. Giờ đây ta có thể thấy một dáng người nhỏ nhắn đứng giữa phòng khách đang trong bộ dạng rón rén như đi ăn cắp lại chính là vị tiểu thư họ Park yêu kiều. Trên chiếc ghế sa-long màu trắng với thiết kế khá đơn giản nhưng giá trị của nó thì như trên mây có hai con người đang ngồi ngay ngắn. Một người với gương mặt đằng đằng sát khí trông thật đáng sợ là phu nhân Park đây. Còn một người khuôn mặt toát lên vẻ thích thú hiếu kì đang ung dung trên chiếc ghế êm mịn, nở một nụ cười tà mị khiến người nhìn nổi cả gai ốc là vị thiếu gia của tập đoàn Park Gia - Park Jimin.
---------Đây là cuộc trò truyện của ba mẹ con họ Park--------

Park: Park Hami, con đi đâu mà giờ này mới chịu vác xác về nhà vậy hả?

Hami: Dạ thưa umma con vừa đi chơi với SooRa về ạ._Khuôn mặt tỏ vẻ vô tội.

Park: Đi chơi ở đâu mà về muộn như thế này. Mẹ đã bảo với con bao nhiêu lần rồi là con gái con nứa dù có chơi ở đâu thì cũng phải về nhà sớm và đúng giờ cơ mà.

Hami: Dạ chẳng phải là con đã về nhà rồi sao???

Park: Con nhìn xem bây giờ mấy giờ rồi? Mẹ bảo con phải về nhà lúc 9 giờ mà bây giờ là 10 giờ rồi đấy.

Hami: Thì con chỉ về muộn 60 phút thôi mà.

Park: Vâng chỉ có 60 phút, sao chị không đi luôn đi về đây làm gì nữa. Haizzz con với chả cái nuôi cho lớn đến thế này rồi mà cãi lại, trả được tích sự gì cả.

Hami: Dạ con biết lỗi rồi, umma tha thứ cho con. Lần sau con sẽ không tái phạm nữa, con xin hứa.

Park: Chị còn có lần sau cơ à. Đã bao nhiêu lần chị hứa với tôi rồi mà lần nào cũng như lần nào vẫn tái phạm như thường là sao???

Hami: Thôi mà, chỉ lần này nữa thôi làm ơn tha thứ cho con gái yêu đi mà mama yêu quý của con ơi. Đi mà, anh trai à làm ơn nói với mẹ giúp em một tiếng đi chẳng phải anh thương em nhất sao. Giúp em lần này đi_Giương mặt đáng thương.

Jimin: Thôi mẹ ạ, em còn nhỏ đang còn tuổi ăn tuổi chơi mẹ tha cho nó lần này đi, con đảm bảo là sẽ không có lần sau đâu._Anh đang ngồi một chỗ xem kịch hay nhưng vì cô cầu xin năn nỉ nên đành lên tiếng giúp cô (ai bảo anh là người thương cô nhất nhà làm gì, giờ phải xin xỏ giúp cho cô).

Park: Nể tình thằng anh con xin mà mẹ bỏ qua lần này cho thôi nha, tuyệt đối không có lần sau đâu, biết chưa?
(Dân chuyên lấy lòng phụ huynh có khác, chỉ cần một câu là xong😌😌😌)

Hami: Vâng con biết rồi ạ.

Park: Được rồi, lên phòng ngủ sớm mai mà đi học._ Nói rồi bà lên phòng.

Hami: Cảm ơn anh trai yêu quý của em, chỉ có anh là thương em nhất trong cái gia đình này thôi_Cô chạy lại ôm lấy anh tỏ vẻ mặt biết ơn.

Jimin: Thôi đi cô nương nói hoài à, lên phòng nhủ đi mai còn đi học_Anh nói với tông giọng trầm ấm.

Hami: Vâng em biêt rồi anh ngủ ngon, yêu anh_Nói rồi cô chạy vọt lên phòng.

Jimin: Haizzz, cái con bé này hết nói nổi😒😒😒

(Ghi chú: Khi nào Hami nịnh mẹ sẽ chuyển gọi mẹ thành umma nha)

_____________Kim Gia______________
Sau khi gặp cô ở sông Hàn thì anh trở về nhà. Vừa bước vào nhà đã thấy người con trai khuôn mặt thể hiện vẻ tươi vui chạy ra.

- Anh mới về ạ???

Đáp lại câu trả lời đầy yêu thương của cậu dành cho mình, anh lại chỉ liếc nhìn một cái lạnh lùng rồi bước lên lầu. Điều đấy khiến cậu có chút đượm buồn nhưng rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười để lộ hai chiếc răng thỏ dễ thương. Vì cậu biết thái độ anh lúc nào cũng vậy, vốn dĩ đã lạnh lùng mà anh còn trải qua một cú sốc lớn trong quá khứ làm tinh thần của anh xuống dốc tột độ. Anh đã trở thành một con người không có cảm xúc, không quan tâm ai khác ngoài mẹ nên điều đó cũng dễ hiểu và đối với cậu là truyện khá quen thuộc hằng ngày. Cậu mỉm cười rồi cũng lên phòng ngủ để mai chuẩn bị đi học và còn gặp người thương nữa chứ.

Trong phòng của Taehyung:
Sau khi tắm xong anh đứng ngoài ban công ngắm nhìn ánh trăng vàng giữa màn đêm bao phủ một màu đen. Từng cơn gió se lạnh thổi qua mái tóc màu xám khói lõa xuống đôi mắt chứa đựng vẻ trầm ngâm sâu lắng. Bất chợt trong đầu anh hiện lên hình ảnh người con gái nhỏ bé đó, khuôn mặt trái xoan nổi bật với đôi mắt to tròn như xoáy sâu vào trong tâm trí của anh khiến anh không tài nào thoát ra khỏi cái nhìn đăm chiêu xen lẫn cuốn hút ấy. Tự nhủ tại sao người con gái đấy quá dỗi quen thuộc như đã từng gặp qua.

- Tại sao lại có thể giống nhau đến như vậy_Bất giác cất tiếng anh khá là tò mò từ cặp mắt đến đôi môi đỏ mọng_ Đều là cùng một người sao??? Không, không thể như thế được. Làm sao có thể! Haizzzz_Nói rồi anh quay người vào giường ngủ và dần thiếp đi.
Con người gần như chìm vào giấc ngủ say sau một ngày mệt mỏi với màn đêm yên tĩnh. Cảnh vật lặng im đến lạ thường khiến lòng người cảm thấy bình yên hơn.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Hế lô các thím💗💗💗💗
Đây là trái tym của tui dành cho các thím
Nếu thấy truyện hay thì cho tui một ★ nha!!! Khi nào rãnh tui sẽ ra truyện, và sẽ cố gắng ra đều cho các thím nha.
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taehyung