lựa chọn giữa chữ hiếu và hạnh phúc của bản thân
hôm nay là một buổi tối ở jung gia bình thường như mọi ngày :))
--bỗng--
mẹ eubin : bà hanmi
ba eunbin : ông hyungmin
Bà hanmi : Eunbin đâu rồi ! " la lớn "
enun đang nằm trong phòng mà bấm bấm chiếc điện thoại bỗng nghe thấy tiếng gọi từ mama quyền lực của cô thì liền chạy xuống
Eunbin : d..ạ.. có gì không mẹ ? " lắp bắp vì chạy "
ba hanmi: ta có chuyên muôn nói với con
eunbin : dạ ? chuyện gì ạ mẹ ?
hanmi : tuần sau con sẽ kết hôn !
" xoảng " nghe cái câu đấy như sét đánh ngang tai ! cô liền nói
eunbin : mẹ à ! đùa gì chẳng vui :))
bà hanmin : ta đang nghiêm túc k đùa gì ở đây
" xoảng " lại một câu thốt ra từ mẹ khiến cô chẳng đỡ nổi !
nghe xong cô liên chạy tức tốc ra sân vườn hỏi ba
eunbin : ba .. ba.. con sẽ p.hải . ..kết hôn sao ?
" nói mà giọng lắp bắp vì bất ngờ "
ông hyungmin : đúng ! nãy h mẹ nói cho con nghe rồi là tuần sau con sẽ kết hôn với con trai trưởng kim gia
thực sự lúc đó cô chỉ nghĩ đây là ác mộng ! chỉ là ác mộng ! bỗng tự nhéo mặt mình một cái đau điếng ! lúc đấy nước mắt thật sự rơi rồi
eunbin : ba mẹ .. c...on k..hông. muốn kết hô..n với người mình không.. yêu ! " vừa nói nước mắt vừa rơi lả chả xuống gò má "
hanmi&hyungmin : không được ! " đồng thanh"
bà hanmi : đây là hôn ước đã được định sẵn từ nhỏ ! không thể nói bỏ là bỏ được !
ông hyungmin : ba luôn tôn trọng quyết định của con nhưng lần này không được
cô tuy là tính cách ngang bướng nhưng lại luôn cố gắng làm trọn chữ hiếu với ba mẹ
• cô k nói gì bước lên phòng •
ba mẹ cô thấy vậy cũng buồn lắm chứ nhưng đó là hôn ước cũng như là cái ước quyện trong di chúc của ông nội cô !
bước lên phòng cô chẳng còn tí sức sống đóng cửa lại cái " rầm " trong đầu cô lúc đầu hoàn toàn trống lỗng ! một lúc định lại được tâm trí
eunbin : mình phải chọn giữa chữ hiếu và hạnh phúc sao ? " cô tự nói với bản thân "
từ lúc nhỏ đến giờ cô luôn mong sau này hôn nhân của cô sẽ thật hạnh phúc và luôn vui vẻ ấm áp nhưng h cái mong ước ấy thật sự đã dập tắt rồi eunbin ! cô miễn cưỡng nở nụ cười bước ra khỏi cánh cửa của căn phòng ấy nói với bố mẹ
Enunbin : con sẽ lấy chồng như hôn ước !
ba mẹ cô nghe thấy liền mừng rỡ ôm lấy cô
bà hami : mẹ cảm ơn con
ông hyungmin : ba cũng vậy
nhìn họ cười cô cũng bớt đi chút tủi buồn nào trong người vì cô làm vậy cũng chỉ mong thấy được cái nụ cười ấy từ hai người ấy !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top