Từ Biệt

Thời gian thấm thoát trôi qua, quay đi quay lại đã đến ngày cậu Hanh đi du học. Đối với bạn, thời gian vừa qua trôi thật nhanh, thật quý báu. Mỗi ngày bạn kiếm thật nhiều cớ để ở bên cậu. Bạn thầm xin lỗi ông bà vì bạn đã ích kỉ, tham lam giữ cậu Hanh khư khư bên cạnh.

- "Cậu đã kiểm tra hành lý kĩ chưa vậy ạ? Xem lại coi còn quên gì không cậu?" Bạn luống cuống kiểm tra hành lý trong khi cậu đứng dựa vào tường mỉm cười.

- "Bà hai đã kiểm tra kĩ lắm rồi, lúc này không phải em nên ôm cậu thật chặt và dặn dò thật nhiều sao?" Cậu bĩu môi, trách yêu.

Thấy thế, bạn nắm chặt tay đứng lên, đi lại chỉnh cà vạt cho cậu.

- "Qua đó cậu phải thật khoẻ mạnh, học thật giỏi và nhớ viết thư nhiều về cho ông bà ở nhà đỡ lo ạ."

Bạn phải cắn chặt môi, dặn lòng là không được khóc, không được yếu lòng vì chỉ cần 1 giây buông thả thôi bạn sẽ oà khóc và không cho cậu đi mất.

Cậu bất chợt ôm bạn vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu.

- "Cậu đi rồi về, em ở nhà phải thật ngoan đấy nghe chưa?"

Bạn im lặng, cậu cũng không nói gì. Hai người như đang cố gắng tận hưởng những giây phút cuối cùng này. Người cậu rất thơm, đó chẳng phải mùi nước hoa hay nước xả vải. Mùi đó như mùi gỗ, trầm mà ấm, đó là mùi cơ thể đặc biệt của riêng cậu mà phải ở thật gần mới có thể ngửi thấy. Bạn bỗng cảm thấy vui một chút trong tim vì có lẽ bạn là người con gái đầu tiên được ngửi mùi này.

Bỗng có tiếng người làm gọi vô báo xe đã đến làm cả người giật mình vội đẩy nhau ra.

- "Xe đến rồi cậu, để em gọi thằng Tí vô xách đồ cho cậu." Bạn ngại ngùng nói giọng run run vì cảnh tượng nãy mà bị phát hiện chắc bạn có lẽ sẽ bị đánh tới chết.

———

Đứng trước cổng, bà hai ôm lấy cậu khóc sướt mướt, dặn dò đủ thứ. Ông cả thì đứng trấn an bà, mau để con nó đi cho kịp chuyến tàu. Bà cả thì đứng cầm quạt khó chịu với khung cảnh trước mắt.

Bà cả trong nhà này không ưa gì bà hai lẫn cậu Hanh, vì bà không thể có con nên ông cả mới lấy bà hai về. Từ đó bà căm ghét hai người, luôn kiếm cách làm ông cả ghét bà hai nhưng trớ trêu thay sau những kế độc đó, ông lại càng sủng bà hai hơn.

- "Má, đến giờ con phải đi rồi. Con sẽ thường xuyên viết thư về cho má mà."

Nghe cậu nói vậy, bà hai luyến tiếc buông cậu ra, không quên dặn dò cậu.

- "Bên đó không có người thân, con sẽ khổ sở nhiều. Cố gắng mà học, khó khăn gì thì viết thư về cho má."

- "Dạ con biết rồi ạ. Con thưa ba, thưa hai má con đi." Nói xong cậu nhìn qua bạn, làm vẻ mặt luyến tiếc tạm biệt.

Nhìn bóng dáng cậu bước lên xe mà lòng bạn đau như cắt. Bạn phải bấu thật chặt vào đùi, nghiến chắc răng để ngăn những cảm xúc đang muốn tuôn trào ngay lúc này. Vì là mối tình bí mật nên bạn không thể đường hoàng tạm biệt cậu, mà chỉ dám giao tiếp với cậu bằng ánh mắt. Thật đau xót.

Bóng chiếc xe mờ dần, ông bà cũng vô nhà vì trời bắt đầu nắng gắt hơn. Chỉ còn mình bạn đứng đó, nước mắt bắt đầu rơi. Bạn chạy thật nhanh đến thư phòng của cậu - nơi hò hẹn của riêng hai người. Đến nơi bạn khóc to hơn, nước mắt nước mũi cứ thế mà tuôn ra. Ngồi trước cửa phòng, bạn nhớ lại những ngày tháng còn cậu ở nhà, vẫn hay gọi tên bạn một cách ôn nhu mà giờ đây chỉ còn là căn phòng trống. Những cảm xúc bạn kìm nén lâu nay để không biểu lộ quá nhiều trước mặt cậu cũng cứ thế cùng những giọt nước mắt trực trào ra.

———

Những ngày tháng sau đó thật sự rất khó khăn với bạn. Vì là con hầu thân với cậu chủ nên bạn bị bà cả lẫn mấy người ở trong nhà ganh ghét. Họ đã ghét bạn lâu rồi, nhưng có cậu ở nhà thì họ sao mà dám bắt nạt bạn. Giờ cậu đi rồi, họ như những con hổ đói vồ vập đến bạn mà cắn xé. Đôi lúc bạn muốn buông xuôi lắm nhưng nghĩ đến cậu đang cũng phải rất nỗ lực để học tập, để mau chóng tốt nghiệp rồi quay về thì bạn lại càng có thêm sức mạnh để mà chịu đựng.

Lúc cậu đi cũng là lúc mà cháu của ông cả về nước, đó là cậu Kim Thạc Trân - cậu khôi ngô, tuấn tú, tài giỏi, còn trẻ mà đã có tới hai bằng tiến sĩ về kinh doanh bất động sản. Vì lẽ đó mà cậu Trân rất hay lui tới nhà ông cả để giúp ông trong việc quản lí đất đai. Bạn luôn cảm giác cậu Trân lén nhìn mình nhưng cũng mau chóng gạt bỏ đi vì bạn cảm thấy bản thân thật nực cười, một con hầu mà lại dám có những suy nghĩ đó.

- "Cậu, người nãy vừa mang trà vô là ai vậy ạ?" Cậu Trân tò mò thắc mắc.

- "Là con Y/n, con hầu trong nhà. Sao con lại hỏi về nó?" Ông vừa trả lời vừa nhâm nhi trà.

Ông rất thản nhiên trả lời vì câu hỏi này ông đã nhận được vô số lần rồi, lần nào có khách trẻ đến nhà cũng hỏi đến bạn, người xin mua, người xin cưới nhưng ông đều khéo léo từ chối vì ông biết là thằng con trai của mình đã nhắm đến từ lâu rồi.

- "Dạ không, con thắc mắc thôi ạ. Vì chưa thấy trong nhà mình bao giờ." Cậu Trân ngại ngùng trả lời vì thấy thái độ của ông cả quá thản nhiên trong khi cậu lại hấp tấp.

- "Nó là con hầu của cậu Hanh nên trước giờ chỉ quanh quẩn bên đó, ít khi qua gian này."

Cậu Trân chỉ à ừm nghe những gì ông cả nói, trong đầu hình như đã có những suy nghĩ riêng cho mình.





Cảm ơn các tình iu nhìu 💜✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top