chap 24

Dạo này Yn đã nghỉ việc ở quán mì rồi! Thay vào đó cô đang được làm bên mảng truyền thông marketing trong 1 công ty nước ngoài, đúng ngành cô theo học. Mà công ty nước ngoài nào xa xôi, công ty của anh cô đấy thôi! Nước ngoài là nước Việt Nam đó mà. Sau đợt du lịch, anh chị cô đã mở rộng phát triển sang Hàn 1 phần vì vải vóc ở Hàn khá xịn với cả các mẫu chị dâu cô thiết kế lại được lòng gu thời trang của đại đa số giới trẻ Hàn Quốc. Và đúng như mong đợi, hãng thời trang của anh chị cô dần được nhiều người biết đến hơn, nổi tiếng rộng rãi ở Hàn Quốc.

Nói là làm ở công ty anh chị thôi chứ cô cũng phải trải qua buổi phỏng vấn cam go như mọi người để có được vị trí như bây giờ. Vì công ty ngày càng phát triển nên lượng người apply vào công việc marketing này cũng nhiều đáng kể. Nhưng dù sao thì năng lực của cô cũng đâu tầm thường, phấn đấu đi du học vì Bangtan, đến được đây rồi chẳng lẽ lại không thể lọt qua vòng phỏng vấn này.

Nhưng mà làm trong công ty này việc nhiều không đếm xuể. Độ phát triển của công ty cũng tỉ lệ thuận với khối lượng công việc của cô. Công việc này cũng như là công việc thực tập của cô rồi. Anh chị cô đều ở Việt Nam điều hành cả nên công việc quảng bá công ty ở Hàn đều do cô đảm nhận. Thôi thì làm cho công ty nhà mình càng phải cố gắng hơn chứ!

Dù nghỉ tiệm mì nhưng cô vẫn thường xuyên đến ủng hộ vì thức ăn ở quán rất ngon với cả bà chủ cũng đã chiếu cố cô 1 khoảng thời gian dài rồi. À còn vì quán rất gần nhà trọ của cô nữa! Nhà trọ thì cô vẫn ở chỗ cũ vì nơi đây chứa kha khá kỉ niệm từ lúc cô vừa chập chững sang Hàn và nó cũng gần trường cô mà, việc gì phải chuyển đi nơi khác cơ chứ. Thật sự là anh muốn hốt cô về ở chung nhà lắm rồi mà cô nào có chịu. Chả lẽ dễ dãi đến vậy? Có mê trai cũng không thể bị vẻ đẹp mê hoặc dù là cô nguyện chết chìm trong cái nhan sắc cực phẩm của bạn trai mình.

Cũng vì bắt đầu làm ở công ty nên cô bận túi bụi đến độ quên cả ăn uống chứ đừng nói gì là anh người yêu. Nhiều lúc gọi cô không bắt máy, anh có hơi giận nhưng phần lớn là lo cô không quan tâm đến sức khỏe của mình. Cô là Army, theo dõi anh từ khi cô còn cấp 2. Khi ấy cô chưa phải lo lắng về tài chính, chưa phải bắt tay với những công việc làm thêm. Nhiều khi nhìn qua màn ảnh nhỏ, thấy anh hết mình vì công việc, thấy anh dốc hết sức mình chỉ vì 1 buổi diễn hoàn hảo, cô lại cảm thấy xót xa chỉ mong anh đừng làm quá sức. Nhưng giờ đây chính cô mới là người tham công tiếc việc, cố thức khuya hơn để chạy deadline, bỏ bụng vài món ăn vặt qua loa để có nhiều thời gian làm việc hơn. Những chuyện này anh đều biết hết và rất giận cô vì đã bỏ bê bản thân như thế. Nhưng giận thì giận chứ thương vẫn thương.

Được ngày rảnh, mẹ anh lên Seoul chơi sẵn làm vài món tẩm bổ cho cô vì bà nghe Taehyung kể rằng cô bỏ bê ăn uống lắm!

- Bé à! Mở cửa cho anh đii _ Tae

- A! Đợi em tí! Em ra liền!! _ Yn

Đứng ngoài cửa nhà cô, mẹ anh quay sang đánh vào tay anh.

- Thiệt chứ cái thằng này! _ Mẹ Tae

- Ây da! Sao mẹ đánh con? _ Tae

- Sao không cho con bé qua nhà con ở cùng luôn hay là thuê căn nhà nào xịn hơn chứ nhà trọ này cũ kĩ, đông tới lạnh con dâu của mẹ rồi sao? _ Mẹ Tae

- Đâu phải tại con? Con bảo quài mà Yn không chịu chứ bộ 😕 _ Tae

- Không chịu thì con thuyết phục, con bé tự gánh tiền học tiền ăn ở nên làm quá sức, bỏ ăn bỏ uống kia kìa! _ Mẹ Tae

- Dạ rùi con biết rùi mà! Riết mẹ thương Yn hơn con ròi :(( _ Tae

Cánh cửa mở ra, cô vui vẻ nhào vào lòng anh ôm thật chặt.

- Em nhớ anh quá hà _ Yn

- Anh cũng nhớ bé nữa!! _ Tae

- Aa! Cháu chào bác _ Yn

- E hèm... _ Mẹ Tae

- À! C.o..n con chào mẹ _ Yn

- Trời ạ! Sao nay con xanh xao quá vậy hả? Lại bỏ bữa phải không? _ Mẹ Tae

- D..dạ đâu có _ Yn

- Vậy thì đã ăn trưa chưa? _ Mẹ Tae

- Dạ..dạ chưa ạ _ Yn

- Haiz vậy mà bảo không bỏ bữa! Thôi sẵn mẹ nấu vài món ngon cho con nè! Vào ăn! _ Mẹ Tae

- Nae _ Yn

Đang đi vào nhà thì chợt Yn cảm thấy hơi choáng váng, anh liền chạy lại đỡ cô đứng vững rồi lo lắng hỏi.

- Yn à! Em sao vậy? _ Tae

- À e..em không sao hết! Chỉ là thấy hơi choáng tí! Chắc do bên ngoài nắng gắt quá ấy mà _ Yn

- Haiz! Đi đứng còn không vững nữa chứ! Lo mà ăn uống cho đàng hoàng lại đi _ Tae

- Vâng! Em biết gòi mà! Anh nói mãi! Em vẫn ăn no uống đủ mà!! _ Yn

Nói rồi cô cùng Taehyung và mẹ anh bày thức ăn ra bàn để dùng bữa. Ngồi trên bàn, cô cảm thấy chán ngán chả muốn ăn. Bình thường là cô đã sớm càng quét hết chỗ thức ăn hấp dẫn kia. Nhưng hôm nay cảm giác buồn nôn xộc lên, cô bụm miệng lại rồi viện cớ đi rửa tay để trốn vào nhà vệ sinh. Dù bụng đang rỗng tuếch, cô vẫn muốn nôn. Mãi một hồi sau rửa tay sạch sẽ cô mới bước ra lại. Vừa đi một vài bước thì mọi thứ xung quanh tối sầm lại, tai trở nên lùng bùng chả nghe rõ được gì và...'RẦM'!! Cô ngã xuống sàn khiến Taehyung giật mình quay sang. Anh chạy lại bế xốc cô lên còn mẹ anh thì gấp rút gọi cấp cứu.
.
.
.
.
.
.
.
Anh ngồi trong phòng bệnh, ngắm nhìn cô say giấc mà bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Anh nhớ lại lời bác sĩ nói ban nãy

- Cậu có phải chồng cô ấy không? Vợ mình có thai mà để làm việc quá sức rồi còn bỏ ăn nữa! _ Bác sĩ

- À..à dạ! Cháu xin lỗi ạ! Cháu hứa sẽ chăm cô ấy thật tốt! _ Tae

Dù bị bác sĩ la nhưng anh lại rất rất vui. Phải nói là anh muốn nhảy lên đỉnh everest để hét thật lớn luôn ấy! Mẹ anh nghe xong liền quay sang đánh anh.

- Aigoo! Taehyung à! Con hại con bé rồi! Chưa cưới xin gì hết mà đã vậy rồi thì mẹ biết nói chuyện với ba mẹ con bé sao chứ! Aish thật là _ Mẹ Tae

- Có sao đâu mẹ! Ba mẹ Yn thích con lắm! Mai tụi con cưới liền luôn! _ Tae

- Aigo! Cái thằng này! Biết ngày cưới quan trọng như nào không mà quyết định gấp rút vậy? Mẹ chịu con luôn đấy! _ Mẹ Tae

- Dạ...vậy đợi Yn sinh xong rồi làm hả mẹ? _ Tae

- Mẹ không biết! Con làm sao thì làm, trong tuần này mẹ muốn gặp sui gia của mẹ để nói chuyện _ Mẹ Tae

- D..dạ dạ?? Hôm nay đã là thứ 6 rồi đó mẹ! Trong tuần này sao kịp? _ Tae

- Không kịp cũng phải kịp! Giờ mẹ đi mua nguyên liệu nấu cháo tẩm bổ cho Yn đây _ Mẹ Tae

Nói rồi mẹ anh liền rời khỏi bệnh viện. Anh dù đang khá nhứt đầu về chuyện gặp mặt sui gia nhưng mà vào phòng bệnh, thấy cô ngủ ngon làm anh cảm thấy ấm lòng hơn hẳn. Anh tự trách bản thân mấy ngày qua không quan tâm nhắc nhở, để cô bỏ bữa như này. Nhìn kĩ lại thì trông cô xanh xao rõ, quầng thâm mắt cũng dần xuất hiện nhưng dù vậy thì gương mặt vẫn rất xinh đẹp trong mắt anh.

- Sao mang thai mà nhìn còn gầy hơn bình thường vậy chứ _ Tae

- Hmm...bác sĩ bảo thai cũng đã gần 1 tháng tuổi rồi vậy là...ô mai ca đúng cái bữa mà mình 'ghen nhầm' 🤦‍♂️ _ Tae

- Aigoo!! Phải nhanh báo cho ba mẹ Yn để còn lấy xe rước bé về dinh nữa _ Tae

Nói rồi Taehyung không suy nghĩ gì mà nhấc máy gọi cho ba mẹ Yn. Ba mẹ cô cũng hớn hở bắt máy để nói chuyện với anh vì ba mẹ cô thích anh lắm! Nhưng mà...anh chỉ nói được câu 'xin chào' bằng tiếng Việt và ba mẹ cô cũng chỉ nói được 'Yeoboseyo' bên tiếng Hàn. 2 đầu dây ngượng ngùng im lặng chẳng nói được gì, anh liền nói tiếng Anh kèm vài từ tiếng Việt mà anh biết để truyền đạt ý dến ba mẹ cô, may sao ba mẹ Yn dù không giỏi nhưng cũng hiểu được đôi chút

- 2 bác oi! Mẹ cháu want to gặp 2 bác cuối tuần này để discuss something. I know it's a bit rushed but I will book a flight for you two. Actually, let you come here, I'm afraid you will be tired but Yn doesn't so good these days so...Do you agree? _ Tae

- Ưm...flight ơ chuyến bay..ừm? Gặp mẹ cháu? Ừm...oh yes yes, we all agree! Chuyến bay ơ the flight is tomorrow, right? _ Ba+mẹ Yn

- Yes! I'm booking the ticket for you now! Hope to see you soon, I miss you so much 😢 _ Tae

- Omg! I miss you too, my handsome boy _ Mẹ Yn

- Hihi! Xin cái mền _ Tae

- H..hả? Con xin cái gì cơ? _ Mẹ Yn

- Dạ...xin cám mờn?? _ Tae

- A! Xin cảm ơn _ Mẹ Yn

- Oh!! Xin cảm ơn _ Tae

- Jalrossoyo _ Mẹ Yn

- D..dạ? Ý bác là 'làm tốt lắm' 'Jalrassoyo'? _ Tae

- À à đúng rồi Jalrassoyo _ Mẹ Yn

Phải nói là dù không cùng ngôn ngữ, chẳng thể trò chuyện dễ dàng nhưng ba mẹ Yn luôn mang đến cảm giác ấm áp làm anh cảm thấy như đang nói chuyện với chính gia đình, chính ba mẹ mình.

________________________
Sao đọc cái đoạn ông Tae mix tiếng Anh với tiếng Việt nghe mệt z troài :'))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top