chap 12

Sáng hôm sau, Yn tỉnh dậy toàn thân ê ẩm không để đâu cho hết. Nhìn qua thấy anh đang ngủ ngon lành nên cô tính lẻn đi về thì 1 vòng tay choàng ngay bụng ôm cô lại. Taehyung mắt vẫn nhắm nghiền mà nói.

- Bé tính ăn rồi 'quỵt' hả? _ Tae
- Tôi thèm vào! Nhìn xem ai ăn ai? Tôi chưa bắt anh chịu trách nhiệm thôi đã đành, còn giở giọng người bị hại à? Chẳng phải không có tôi thì anh cũng có cả chục người khác hay sao? _ Yn
- Anh đâu có ai ngoài em đâu! Em chẳng thèm tin anh 🥺 _ Tae
- Minh chứng rõ nhất là mắt thấy! _ Yn
- Em không cảm thấy đây như cuộc dàn dựng à? Nếu anh thật sự 'ăn mảnh' thì việc gì phải để em đến chứng kiến _ Tae
- Đúng! Đây rất giống dàn dựng! Mà là dàn dựng để tôi thấy bộ mặt thật của anh! Anh buông tôi ra đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa! _ Yn

Nghe vậy anh đành buông cô ra, Yn liền đứng dậy định đi vào nhà vệ sinh thì chân cô như mềm nhũn ra chẳng thể đứng vững. 'Rầm!!', cô ngồi bệt dưới sàn nhà chẳng thể ngồi dậy. Thấy vậy, anh cười tủm tỉm đi lại bế bổng cô lên rồi ẵm cô vào nhà vệ sinh. Cô ngượng chín cả mặt mà bây giờ cô có muốn vùng vẫy cũng chẳng được, cả người cô đều đau nhức, ê ẩm khi cử động nên đành để mặc anh làm gì thì làm.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cả 2 liền rời đi. Cô bắt xe đi về nhà trọ của mình rồi nằm dài trên giường mệt mỏi. Nhờ ơn ai đó mà hôm nay chắc bẹp dí trên giường, nghỉ học nghỉ làm hết luôn quá! Nói chứ cũng học năm 3 rồi, đâu thể muốn nghỉ là nghỉ được. Vì vậy dù mệt mỏi nhưng cô vẫn cố gắng lết thân xác già này đến trường dù là đã nghỉ hết 1 buổi sáng.

Cô cạch mặt anh suốt từ bữa đó. Cả 2 không gặp nhau mãi đến 1 tuần sau, khi Yn đang làm việc ở quán mì thì bóng người quen thuộc cứ thấp thoáng ngoài cửa. Mãi một lúc sau, anh mới bước vào rồi vẫn cứ đi lại chỗ ngồi quen thuộc đấy. Thấy vậy, cô liền đi lại cáu gắt.

- Anh đến đây làm gì vậy? _ Yn
- Ơ..anh là khách mà! Bộ không được đến quán ăn sao? Em là nhân viên mà sao lại tỏ thái độ với khách như vậy? Cẩn thận anh méc bà chủ đấyy!! _ Tae
- Haiz! Quý khách muốn dùng gì? _ Yn
- Ưm...cho anh 1 phần mì cay _ Tae
- Chẳng phải anh không ăn cay được sao? Bệnh mề đay nguy hiểm lắm chứ ở đó anh đùa! _ Yn
- Em vẫn còn quan tâm anh mà phải không??? _ Tae
- A..ai ai thèm quan tâm anh cơ chứ! Tôi còn muốn đổ thật nhiều ớt cho anh ăn đã mồm _ Yn
- Ừ! Em làm gì cũng được! Em vui là được _ Taehyung vừa nói vừa cười tủm tỉm
- *Yn tỉnh táo lên! Không thể để nụ cười đó mê hoặc được!* _ Yn suy nghĩ

Nói thật chứ giờ cô có làm tô mì của anh cay bỏng mỏ thì anh cũng vui nữa! Cả tuần không gặp là anh đã nhớ cô lắm rồi! Đã thế bữa đó cô 1 chữ cũng chẳng thèm nói với anh dù anh đã cố bắt chuyện rất nhiều lần. Nên bây giờ có thể trò chuyện với cô cũng đủ làm anh rất vui rồi dù cuộc trò chuyện nghe đầy mùi lạnh lùng xa cách từ cô.

Một lúc sau, Yn đem lên 1 tô mì tương đen cho anh. Thấy vậy, anh bụm miệng cười tủm tỉm.

- Anh cười cái gì? Mì của anh nè! Ăn lẹ tôi đóng cửa tiễn khách _ Yn
- À à anh đâu có cười gì đâu! Chỉ là anh nhớ mình gọi mì cay mà sao giờ em lại đem ra mì tương đen vậy? Vẫn còn nhớ là anh thích mì tương đen sao 😙 _ Tae
- Không, không nhớ gì cả! Chỉ là quán hết mì cay rồi! Anh ăn được thì ăn, còn không tôi đem dẹp bỏ _ Yn
- Ơ kìa! Anh ăn mà! Ai cho dẹp bỏ? _ Tae
- Vậy thì ăn lẹ lên đi! Tôi đóng cửa nghỉ sớm nhốt anh trong đây đó nha! _ Yn
- Rồi rồi! Nghe lời vợ hết!! _ Tae
- Ở đây chả có ai là vợ anh cả! Muốn thì tìm cái cô nằm lên người anh hôm bữa ấy! _ Yn
- Nằm trên người anh hôm bữa chẳng phải em sao? =)) _ Tae
- Không!! Ý..ý tôi là người trước ấy! _ Yn
- Chả có người trước nào cả! Chỉ có mỗi em thoi!! À mà mai em được nghỉ học phải không? _ Tae
- Sao anh biết? anh theo dõi tôi à? _ Yn
- Em quên còn có Eun Jin, em gái anh sao? _ Tae
- À nhỉ! Mà tôi nghỉ thì liên quan gì đến anh mà anh hỏi? _ Yn
- Vậy...mai tụi mình nói chuyện tí được không? _ Tae
- Không! Mai tôi có hẹn với Eun Jin rồi _ Yn
- Aishh cái con em gái guộc này! Nuôi lớn đã rồi giờ còn giành Yn với mình nữa _ Taehyung chửi thầm
- Nếu không còn gì nữa thì anh ăn lẹ đi để tôi còn dọn _ Yn
- À! Mai em hẹn Eun Jin lúc mấy giờ? _ Tae
- Cả ngày _ Yn
- Đùa à? Eun Jin nó bảo anh chỉ đi 1 buổi sáng thôi mà? _ Tae
- Ừ thì đi buổi sáng, có gì sao? _ Yn
- Vậy chiều mai tụi mình nói chuyện với nhau được không? _ Tae
- Tôi với anh có chuyện gì để nói cơ chứ? _ Yn
- Sao lại không có cơ chứ! Ngày mai anh qua đón bé nha _ Tae
- Tôi đã bảo là không đi rồi mà! _ Yn
- Không, không được từ chối! Mai anh qua đón! _ Tae

Nói rồi Yn hậm hực bỏ đi làm việc khác. Sau khi Taehyung ăn xong, anh thanh toán rồi lại tiếp tục ngồi yên không chịu về.

- Sao anh còn ở đây nữa? Sao không về đi? _ Yn
- Không! Anh muốn đợi em về chung cơ!! _ Tae
- Anh rảnh quá nhỉ? Tôi chắc vinh dự lắm mới được nghệ sĩ toàn cầu ngồi đợi mình _ Yn
- Đúng đấy! Thương vậy hoi chứ! _ Tae
- Thèm quá! Ai biết được về với anh có an toàn không hay sáng dậy lại ê ẩm như hôm bữa nữa! Anh về đi _ Yn
- Hôm bữa chỉ là tai nạn thôi mà! Anh muốn ngồi đây đợi em cơ! Em có đuổi như nào cũng bằng thừa thôi! _ Tae

Thấy vậy, Yn không nói nữa mà đi dọn dẹp quán nghỉ sớm luôn. Vừa đóng cửa tiệm xong, cô một mạch đi thật nhanh để sớm về tới nhà trọ. Taehyung thì cứ lẽo đẽo theo sau.

- Bé oii!! Em đi lẹ quá hà! Đợi anh với _ Tae
- Ai mượn anh dẫn tôi về làm chi rồi giờ than vãn _ Yn
.
.
.
- Bé oi!!! _ Tae
- Cái gì nữa?? Sao anh cứ lảm nhảm hoài vậy? _ Yn
- Bé đánh rơi đồ kìa! _ Tae
- Đánh rơi cái gì cơ? _ Yn
- Đánh rơi anh nèee _ Tae

Yn quay lại thì thấy Taehyung lon ton chạy lại nắm lấy tay cô rồi nhìn cô bằng cặp mắt long lanh. Ai mà nghĩ đây là 1 người đàn ông hơn 30 tuổi rồi cơ chứ!

- Rồi rồi! Tôi đâu có bỏ rơi anh giữa đường đâu! Sao nhìn anh như sắp khóc vậy? _ Yn
- Nhưng mà bé bỏ rơi 'chái tym' của anh 🥺 _ Tae
- Anh nói nữa là tôi bỏ anh thiệt đấy! _ Yn
- Thoi thoi mà! Em nỡ bỏ anh 1 mình vậy sao? _ Tae

Lúc này anh ôm gọn cô vào lòng. Cảm thấy bờ vai anh đang run lên kèm theo vài tiếng nấc khe khẽ làm cô giật mình đẩy anh ra. Dù sao thì cô cũng là 1 Army nên mỗi khi thấy BTS khóc, cô lại chẳng thể kiềm lòng mà khóc theo.

- Nè sao anh lại khóc rồi? Bị đau ở đâu sao? _ Yn
- Hong có đau ở đâu hết! À hong! Anh đau ở tim, đau lắm luôn!! _ Tae
- Sao lại đau ở tim? Nè anh nín khóc đi chứ! _ Yn
- Tại em không quan tâm anh nữa _ Tae
- Thôi mà tôi có bỏ anh ở đây 1 mình đâu! _ Yn
- Vậy là em tha lỗi cho anh ròi phải hong? _ Tae
- Không, không biết nữa! Có gì mai nói chuyện. Giờ thì đi về lẹ nè! _ Yn
- Uki nghe bé hết!! _ Tae

Nói thật chứ kể từ giây phút ấy, Yn đã chẳng còn tí hờn dỗi nào với Taehyung rồi. 1 người đàn ông hơn 30, đã trải qua bao nhiêu thăng trầm cuộc sống thì sẽ khó có chuyện gì có thể làm anh bật khóc. Nhưng hôm nay, đôi mắt ấy lại ngấn lệ vì cô, điều này làm cô thật sự thấy bản thân mình được trân quý. Có thể đó là 1 sự hiểu lầm nhưng hôm nay đã trễ rồi, thôi thì để mai 2 ta sẽ cùng nhau gỡ rối vậy.

______________________
Cái giò đang liệt mà mai phải thi kéo co 🤦‍♀️
Toi cần lắm 1 lời động viên 🙉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top