u
Dạo này trong đầu Taehyung cứ hay nghĩ đến t/b, cảm xúc thay đổi từ chuyến đi Jeju
Nhưng việc anh đau đầu hơn là Siyeon trở về, lại còn ở khách sạn của anh, việc đôi khi gặp mặt là chuyện không thể tránh. Nói anh quên Siyeon là điều không thể, Nhưng với người đã rời bỏ anh khi anh đau khổ nhất, anh không thể nào tiếp tục tình yêu này.
Siyeon có hẹn anh gặp mặt nhưng Taehyung đã từ chối 2 lần rồi, nhưng lần này anh lại đồng ý.
Cô hẹn anh ở một nhà hàng hai người hay hẹn hò lúc đại học. Sau vài năm thì quán thay đổi nhiều rồi.
Vì là người nổi tiếng nên Siyeon đã bao cả quán, sẵn tránh làm phiền đến cuộc nói chuyện của hai người.
Cô đến trước trong trang phục giản dị như những lúc học đại học, nhưng vãn toát lên nét đẹp của cô.... Taehyung bước vào
' Anh đến rồi!' - SY
' Anh không có thời gian, em nói nhanh đi' - TH
' Anh vẫn còn giận em sao?' - SY
' Việc gì anh phải giận? Anh đã không còn để tâm chuyện đó nữa rồi' - TH
' Vậy tại sao anh còn lạnh lùng với em?' - SY
' Siyeon, tụi mình đã chia tay mấy năm rồi, không thể nào như trước được' - TH
' Tại sao chứ? em biết anh vẫn còn tình cảm với em mà, mình có thể bắt đầu lại mà Taehyung' - SY
' Anh xin lỗi nếu em không có gì quan trọng để nói thì anh đi trước' - TH
Taehyung bỏ đi, để lại Siyeon với gương mặt đẫm nước mắt.
Anh đến một quán rượu bên đường, uống cho đến say chẳng còn biết gì. Đúng là anh còn tình cảm với Siyeon, nhưng như vậy thì sao chứ, lúc anh cô đơn nhất, cần cô nhất thì cô lại buông tay anh mà không một lời từ biệt. Người anh yêu thì bỏ anh mà đi, còn một người là bạn bình thường anh chẳng mấy quan tâm thì lại bên cạnh đến tận bây giờ.
Mấy năm nay, Taehyung nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ em gái, nhớ Siyeon cũng chỉ có t/b bên cạnh anh. Có vài lần áp lực công việc đổ xuống đầu anh, t/b luôn quan tâm anh còn anh thì trút giận lên cô, vậy mà t/b không quan tâm, nhẫn nại ở lại bên anh.
Say đến mơ hồ anh lại nhớ t/b, anh mò lấy điện thoại tìm số cô, bấm vào rồi thì lại gục đi mất.
Thấy anh đã say đến gục cô chủ quán mới đến gọi anh, nhưng anh không còn ý thức nữa. Vậy nên cô mạn phép mở điện thoại anh, vừa hay thấy số điện thoại của ai đó đang mở sẵn nên cô gọi luôn.
' Alo, Taehyung?' - t/b
' Cô gì ơi, chủ nhân của điện thoại này đang say , phiền cô tới đưa ảnh về được không?' - cô chủ quán
' Dạ? Địa chỉ ở đâu ạ?' - t/b hoảng hốt
' Số xx đường xxx, cô đến mau đi, tôi thấy ảnh gục cũng lâu rồi, ở đây lại rất lạnh nữa' - cô chủ quán
T/b nhanh chóng thay đồ, rồi lấy thêm một cái áo khoác cho Taehyung, cô chạy vội đến địa chỉ đã được cho. Vừa nhìn thấy Taehyung cô đã đau lòng, dáng vẻ của anh đau khổ vậy sao? Anh đã nghĩ về ai? Đã buồn vì gì? Tại sao lại nhậu 1 mình? Đôi mắt cũng sắp ứa nước, t/b vội lấy lại bình tĩnh, cô tính tiền rồi đến mặc áo khoác cho anh. Đỡ anh đứng dậy, với sức của t/b thì làm sao mà đỡ nổi Taehyung, cô đặt anh sau lưng, vòng hai tay anh qua cổ của cô rồi lôi lê anh.
' Ở đây sao mà không có taxi vậy chứ??' - kéo anh cả đoạn đường nhưng chẳng có taxi để bắt, t/b để anh ngồi dựa tường rồi đứng gọi cho taxi. Đang lay hoay tìm xe thì có một lực xoay người coi lại, là anh ...
' Taehyung? Anh tỉnh rồi?' - t/b
Anh đột nhiên ôm lấy cô, ôm rất chặt, như thể sợ cô rời đi, sợ cô rời xa anh
' Em đừng đi ....' - giọng Taehyung thều thào, không có sức, tay vẫn ôm chặt t/b
' Taehyung à anh say rồi! Anh vào trong ngồi đi' - t/b vừa nói vừa muốn thoát ra khỏi anh
Anh buông cô ra, song lại nắm lấy hai vai cô. Anh nhìn cô bằng đôi mắt khó hiểu, có buồn, có luyến tiếc, có động lòng.
Anh đưa hai tay chạm vào má của cô, anh nâng mặt cô lên rồi phủ lên môi cô. Mùi rượu nồng nặc từ anh phả vào cô. Taehyung đang hôn cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng, một nụ hôn níu kéo. Không thể phản ứng, nụ hôn đầu của cô, dành cho người cô yêu, cô không hối tiếc.
Rời khỏi môi t/b, Taehyung lại ôm chặt lấy cô.
' Xin em, đừng rời khỏi anh. .....' - Taehyung lại nhẹ giọng đi, anh như muốn gục tiếp đi.
' Siyeon.....' - vừa gọi lấy cái tên ấy, anh gục đi.
" Nước gì đây? Mưa sao? Phải .... mưa trong lòng" - Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Nụ hôn đầu của cô dành cho người cô yêu, nhưng đối với anh đó chỉ là sự nhầm lẫn. Trong lúc anh say nhất, anh hôn lấy cô, nhưng lại gọi tên người con gái khác.
Ngoài để nước mắt rơi, cô chẳng còn biết làm gì lúc này. Anh vẫn còn gục trên vai cô, nhẹ lau nước mắt cô nghe có tiếng người gọi phía sau lưng.
' Có phải t/b không?' - là Jimin
Cô quay lại, thấy Jimin cô liền dẹp bỏ cảm xúc lúc nãy, tươi tỉnh trở lại.
' Anh Jimin' - t/b
' Taehyung sao vậy?' - Jm
' Anh ấy say nên chủ quán gọi em đến đón' -t/b
' Để anh' - Jimin nói rồi đỡ lấy Taehyung từ t/b
' Để anh đưa hai người về' - Jm nói tiếp
Sau khi đưa Taehyung và t/b về nhà, Jimin cũng rời đi. Vừa định cho xe chạy thì t/b chạy vội xuống gọi anh.
' Anh Jimin!!!!' - t/b
' Sao vậy?' - Jm
' Anh ... anh có thể nói vói Taehyung là hôm nay anh đưa anh ấy về không?' - t/b
' Tại sao? Ý anh là tại sao em ko nói là em đưa anh ấy về?' - Jm
' À ... umm ... Em sợ anh ấy ngại, dù sao cũng là ông chủ mà lại để nhân viên thấy như vậy cũng ko hay! Anh giúp em được không' -t/b
' Được chứ, nhưng anh không làm không công đâu' - Jm
' Em sẽ mời anh một bữa' - t/b
' Được!' - Jm
' Vậy.... anh về cẩn thận!' - t/b
.
.
.
------------------------
' Em ngốc lắm, Yoo t/b!' - Jm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top