Chương 2 : Thuê phòng
[ 1919 từ ]
Buổi tối ở Ganghwa đã lạnh lại càng thêm lạnh, may sao tiệm hôm nay đắt khách nên Sora được về sớm. Ngoài cửa tuyết rơi phủ trắng cả mặt đường, tiếng gió rít như muốn cắt da cắt thịt. Sora khoác cái áo bông xù màu nâu đậm chuẩn bị ra về thì bà chủ có gọi cô lại.
" Sora, bánh gạo nóng mùa này ăn là ngon nhất đấy "
Bà nói rồi dúi vào tay cô một hộp bánh gạo nhà làm. Sora hí hửng cảm ơn rồi nhanh chóng trở về nhà, mới có 6 giờ nhưng trời đã tối đen chẳng thấy đường phía trước. May sao đèn điện hiên nhà của mấy người trong làng còn sáng, Sora ngoài đường như con lật đật khó khăn đi trên nền tuyết lạnh.
Nhà Sora cũng khá gần đầu làng, cách có 4 nhà hay gì đó thôi. Vừa về đến nhà việc đầu tiên là nhanh chóng bật lò sưởi, cởi hết lớp áo bông dày cộp trên người xuống mới thoải mái làm sao.
Trời lạnh làm cô muốn chui ngay vào cái bàn sưởi định bỏ tắm một buổi nhưng trong đầu lại vang lên câu nói của kẻ đáng ghét nào đó.
* Đ𝐨̂̀ 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐱𝐮𝐞̂̀ 𝐱𝐨̀𝐚 *
Chết tiệc thật đấy, tức quá cô mới chịu đi tắm. Vừa chiến đấu với nền gạch lạnh trong phòng tắm bước ra đã thấy cái lò vi sóng kêu ting một tiếng. Bánh gạo cay nóng hổi bốc khói nghi ngút cả gian phòng. Chui vào bàn có lò sưởi ấm, đắp chăn lên lưng, ăn bánh gạo cay nóng rồi xem tivi giữa cái giá rét mùa đông còn gì hạnh phúc bằng nữa.
Hôm sau Sora vẫn đi làm đúng giờ, vừa đến cửa đã thấy tấm lưng quen quen đang nói chuyện với ông bà chủ trong tiệm. Quay lại nhìn kĩ cái xe đang đậu trước cửa làm cô phải trề môi cảm thám.
" Thề chứ, tháng cô hồn vào tháng 7 cơ mà? "
Dù sao đến rồi không thể không vào làm, Sora đẩy cửa đi thẳng đến quầy thu ngân để làm việc. Tâm phải tịnh, mắt giả mù, tai giả điếc rồi mà cái vận xui rủi nó vẫn cứ bám chặt lấy cô như đỉa vậy đấy.
" Sora à, đến đúng lúc lắm. Cháu mau lại đây đi "
Bằng một thái độ rất không phối hợp, lê từng bước chân dài gần bằng cả thế kỉ đến trước mặt ba người đang nói chuyện kia. Cái gì mà yên tâm chỗ bác uy tín lắm, lấy giá rẻ cho cháu này nọ.
Sora đứng bên cạnh nghe lỏm được họ nói chuyện vài câu, thì ra cái tên taehyung này phải ở lại đây một tuần, cô cũng chả biết anh ta ở lại làm gì nhưng túm cái quần lại là anh ta không thuê được khách sạn hay nhà trọ vì đã chật kín hoặc đã được đặt trước cả tuần rồi.
Sora nghe mà mát lòng mát dạ, lén cúi đầu thấp xuống tủm tỉm cười. Đúng là * Quả táo không chừa một ai *
" Cháu yên tâm đi, nhà con bé Sora nó rộng đủ cho hai người ở cơ mà. Còn có máy sưởi nên không lạnh được đâu "
Đang cảm thán quả táo nhãn lồng thì nụ cười chợp tắt, có cái gì đó sai sai ở đây thì phải. Cô ngước đầu lên nói lớn.
" Gì cơ? "
" Cháu cho taehyung cậu ấy thuê phòng nhà cháu mấy ngày, taehyung lên muộn hết nơi thuê rồi. Cháu lấy cậu ấy rẻ chút ha, người quen của bác "
Ông chủ niềm nở vỗ vai Sora như nhờ vả. Cũng vì cười híp cả hai mắt hay gì nên ông cũng không thấy cái bộ mặt khó ưa còn hơn cả cá trê của Sora.
" Cháu không cho thuê đâu ạ, chú bảo anh ta tìm nhà khác mà thuê "
Cô vừa nói vừa liếc xéo anh một cái, anh cũng chẳng phải dạng vừa trừng mắt cắn răng lại.
" Bất lắm tôi mới phải thuê phòng nhà cô chứ biết trước đông như này tôi đã thuê khách sạn từ lâu rồi "
" Đúng rồi vậy nên tôi không cho anh thuê đâu cái đồ ảo tưởng, kiếm nơi khác đi nha "
Thấy cả hai có vẻ không ưa nhau bà chủ mới lên tiếng giải hòa rồi thì thầm vào tai Sora cái gì đó.
" Được rồi thôi đi nào, dù sao cũng chỉ là 1 tuần thôi mà. Cháu cho taehyung thuê đi "
Vì điều kiện của bà chủ đưa ra quá hấp dẫn nên cô cũng tặc lưỡi miễn cưỡng cho taehyung thuê phòng.
" do bà chủ đã xuống nước xin hộ anh nên tôi mới đồng ý đấy, giá thuê là 13 nghìn won cho 1 ngày. Vì tôi giờ phải làm việc nên tầm 5h30 chiều anh qua đây để tôi đưa về nhận phòng "
*13,000 KRW ~ 235k VNĐ*
Ngày làm việc cũng diễn ra như mọi khi, bữa nay có vẻ khách đến đông hơn nên Sora làm không có cả thời gian nghỉ, buổi trưa cô còn phải vừa làm vừa ăn tạm cái cục cơm cuộn chống đói.
6 giờ tối tan làm rồi mà vẫn không thấy mặt mũi taehyung đâu, Sora nghĩ chắc anh tìm được khách sạn nào rồi nên cũng định đi về, ông bà chủ cũng nghĩ vậy nên khuyên cô về nhanh kẻ đóng băng ngoài đường mất.
Đi được một đoạn thì đèn xe ô tô phía sau rọi thẳng vào người cô, 2 tiếng coi xe vang lên. Nhìn kĩ lại thì ra là taehyung, chẳng lẽ anh ta không kiếm được nơi ở tạm thật đó hả trời?
Taehyung mở cửa bảo cô mau chóng lên xe rồi chỉ đường nhưng Sora lại chỉ tay về phía trước ra hiệu cũng sắp đến nhà cô rồi nên từ chối lên xe. Anh cũng không để tâm lái xe chậm theo sau cô.
" Này phòng anh ở đây, phòng tôi ở phía đối diện thôi. Cửa phòng thông qua phòng khách còn muốn đi vệ sinh hay tắm rửa thì nó ở ngay cửa ra vào "
Nói rồi Sora chống một tay lên eo, tay còn lại chìa ra phía trước ý bảo anh nhanh chóng thanh toán tiền thuê.
" 7 ngày tổng của anh hết 91 nghìn won, nào mau đưa đây "
*91KRW ~ 1,64Tr VNĐ*
"Gì? Tôi còn chưa ở nữa mà tiền nong gì? Đợi cuối ngày trả phòng rồi tôi thanh toán 1 thể "
" Không được, tôi đã lấy giá thuê rẻ rồi còn chờ ngày cuối anh mới thanh toán, ai mà biết anh có quỵt tiền phòng không chứ. Tôi không cần biết anh cứ đưa tiền đây trước đã, đảm bảo tôi bao uy tín không bùng kèo phòng "
Taehyung mặt cau có rút ví ra đưa cho cô 100 nghìn Won.
" Không phải trả lại đâu "
" Ý hí hí, cảm ơn cảm ơn anh nha. Người gì đâu mà tốt tính dễ sợ "
Sora nhận tiền thì mặt tươi như hoa cảm ơn anh rối rít. Đưa lại chìa khóa phòng cho taehyung rồi cũng không làm phiền thời gian riêng tư của anh nữa nên cô cũng về phòng. Đến lúc định đi tắm thì thấy cửa phòng có tiếng xả nước biết chắc cái tên này giành tắm trước rồi.
Không thèm so đo cô đi hâm lại đồ ăn, hôm nay phải chuẩn bị thêm một xuất ăn nữa làm cô tiếc đứt ruột. Ngoài hai quả trứng tráng thêm ra thì chỉ có bánh gạo cay hôm qua còn dư, thịt hem cuộn kimbap, canh kim chi và dưa muối ăn kèm.
Anh bước ra thấy Sora chuẩn bị sẵn đồ ăn mà không nhịn được xỏ xiên cô vài câu.
" Ô cũng biết làm cơm cho khách đấy à? "
" câm cái mỏ của anh lại và mau ra ăn đi, tôi chờ anh sắp chết đói rồi đây này "
Ngồi ăn cũng không thể yên ổn với hai con người này được, bàn ăn rảnh rỗi họ lại hỏi nhau vài câu làm quen.
" cô ở một mình à "
" ờ, một mình. Anh tên taehyung nhỉ, tôi nghe họ gọi anh vậy. Tôi là Sora, Won Sora. "
" Cô là con lai hả, có nét Hàn cũng có nét không "
" à thì người ta bảo là bố ruột tôi người Việt còn mẹ ruột tôi là con lai nên chắc có chút nét "
Taehyung nghe đến đây cũng biết ý mà lảng đi.
" Cô sang đây lâu chưa? "
" Cũng được 16 năm rồi, từ khi tôi 4 tuổi gì đó "
" Vậy thì tôi hơn cô 6 tuổi, cô đừng có mà hất cái mặt lên mà ăn nói với bề trên như bữa nữa đấy "
" Nhìn gia đình anh có vẻ cũng khá giả mà sao anh phải ở cái nơi lạnh rút da này 1 tuần vậy hả? Bị ba mẹ mắng hay làm gì sai rồi bị phạt ở đây xám hối vậy? "
" Cô đừng có mà đoán bậy bạ kiểu đó, tôi chỉ ở đây để thay ba mẹ khảo sát sinh viên cuối khóa rồi chọn ra vài người ưu tú nhất đưa về đào tạo làm việc thôi "
" Ồ... Ăn nhanh lên rồi rửa bát nhé "
Taehyung ngừng ăn, miếng cơm đang trong miệng chợt cảm thấy không còn ngon nữa.
" Tôi là người thuê phòng mà? Tôi chỉ rửa phần tôi thôi, cô tự rửa của cô đi, nước lạnh lắm "
" Cái tên này đúng thật là... "
Ban đêm vì không quen giường nên taehyung nằm mãi vẫn không vào giấc, cổ họng có chút khô nên anh dậy đi uống nước. Cửa phòng tắm đang sáng đèn lại còn có tiếng xả nước, thì ra là đợi anh đi ngủ rồi mới tắm đây mà.
Mở tủ lạnh thấy còn có cái bánh anh tiện tay đem về phòng ăn đêm phòng bụng đói. Sora nghe tiếng động ngó ra nhưng chẳng thấy gì bất thường nên cũng đóng cửa phòng tắm.
Buổi sáng Sora dậy sớm hơn thường ngày để vệ sinh cá nhân, ngoài trời tuyết đã rơi ít đi nhưng lạnh thì vẫn vậy. Nhìn đồng hồ thấy còn sớm nên cô định lấy cái bánh để dành ra ăn, mở tủ lạnh ra lục tìm mãi vẫn chẳng thấy mặt mũi em nó đâu.
Tối qua lúc ăn cơm rõ ràng vẫn còn mà, chắc chắn là cái tên taehyung đó ăn vụng rồi.
" taehyung, anh ăn bánh của tôi rồi "
Anh giọng ngái ngủ thò đầu ra cửa, đôi mắt dính chặt vào nhau. Sora nhìn biết ngay quả này lại đang mất ngủ rồi.
" taehyung, anh ăn cái bánh trong này hả? "
" Ừ, tối qua đói quá nên tôi ăn rồi. Mới sáng đã gọi ầm cả lên, tôi vừa mới chợp mắt thôi đấy. Cô mau đi làm đi "
Nói xong anh uể oải đóng cửa chùm chăn ngủ tiếp mặc kệ cái đầu đang xì khói đen ngoài phòng bếp.
" Được lắm, đã ăn bánh của tôi mà còn dám cái thái độ đó nữa hả. Để xem tôi trả thù anh như thế nào.
*Tạch*
Sora rời khỏi nhà với nụ cười không thể nào mất nết hơn được nữa :)))
─────────────────────────
Bão ✭ đi nào người đẹp của tui ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top