chap 32: sinh nhật 1
Mãi cũng đã đến ngày này, ngày sinh nhật đầu tiên ở nơi xa lạ. Sinh nhật đầu tiên không có gia đình bên cạnh. Vì Y/n sinh vào tháng 12 nên ngày hôm nay khá lạnh lẽo. Thật sự mà nói thì hôm nay Y/n cứ làm biếng sao ấy! Cô ngủ tới tận 12h trưa vì hôm đấy là thứ Bảy và cô cũng chẳng có tiết ở trường. Dù đã trưa nhưng sự lạnh lẽo vẫn không ngớt. Y/n đã dậy được nửa tiếng rồi nhưng cô chẳng tài nào có thể lết mình đi súc miệng. Y/n chỉ muốn quấn chặt trong chiếc chăn ấm áp này không rời. Nhìn đồng hồ đã điểm 12h30, Y/n chậm rãi lê bước đi rửa mặt thay đồ. Vì là thứ Bảy nên cô phải đến tiệm mì làm từ trưa.
Vừa chuẩn bị bắt đầu công việc của ngày hôm nay thì điện thoại Y/n hiện lên dòng tin nhắn. Đó là những tin nhắn mừng sinh nhật từ gia đình và các thành viên BTS. Nó như 1 luồn năng lượng sưởi ấm cô ngày đông buốt giá này. Làm việc được nửa buổi, Y/n nhận được 1 tin nhắn từ người quen. Vâng chính là Taehyung, trong 7 thành viên, anh là người chúc cô muộn nhất nhưng có kèm theo 1 lời mời đi ăn. Y/n và Taehyung hẹn nhau lúc 6h tối. Mãi đến 4h, Y/n tính lại xin bà chủ nghỉ sớm do có việc thì lại có điều khiến cô bất ngờ. Bà chủ đi lại chỗ cô tay vừa cầm chiếc bánh kem nho nhỏ vừa hát bài Happy Birthday. Điều này khiến Y/n ngạc nhiên lắm, bà chủ luôn tốt bụng giúp đỡ cô những lúc khó khăn và hôm nay bà ấy còn tạo sinh nhật bất ngờ cho cô nữa! Đó chỉ là chiếc bánh kem be bé nên Y/n và bà chủ cùng ngồi ăn. Một hồi sau bà ấy liền nói.
- Hôm nay là sinh nhật của cháu, bác cho cháu nghỉ sớm đó!
- Ơ như vậy chỉ mình bác ở quán có sao không ạ?
- Không sao đâu, hôm nay cũng không quá đông. Còn cháu thì nghỉ sớm rồi đi chơi ăn mừng sinh nhật đi!
- Dạ cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ!
Y/n tranh thủ chạy về nhà lên đồ. Xế chiều, ông trời chào đón sinh nhật cô với những tia nắng ấm áp giữa đông. Dù nhiệt độ vẫn đang là -2°C nhưng vì là sinh nhật nên Y/n diện đồ khá phong phanh. Cô phối chiếc áo dài tay cùng váy yếm dài.
Minh họa nè
Vì trời rất lạnh nên Y/n sẽ mang boots cao cổ và khi ra ngoài cô sẽ choàng thêm áo khoác bông. Y/n mở điện thoại lên nhắn tin với Taehyung.
------- ĐOẠN TIN NHẮN -------
Y/n: Chú ơiii~~
Taehyung: Tại sao lại là chú??
Y/n: Kệ đi ạ. Hum nay chú dẫn em đi ăn ở đâu vậy ạ?
Taehyung: Quán này nè bé! Để anh gửi định vị cho~~
Y/n: Dạ oke chú~
Taehyung: Mà hôm nay em tự đến được khom? Anh tiện đường chở bạn rồi đến quán luôn.
Y/n Dạ oke ạ!
_____________________________
À nhắc mới nhớ, hôm nay Y/n make-up xinh lắm, nhẹ nhàng tự nhiên luôn là tiêu chí hàng đầu. Vì Y/n chỉ toàn coi người khác trang điểm rồi học theo, kinh nghiệm không nhiều nên cô cũng chỉ make sương sương. Chứ lỡ làm đậm mà fail thì khỏi vác mặt ra đường.
Quán ăn cách nhà Y/n không quá xa nhưng cũng không phải gần đến độ có thể đi bộ tới. Cô liền đặt xe để đến cho kịp hẹn. Ngồi trên ô tô bật sưởi ấm áp biết bao, vừa bước xuống xe, luồn gió ở đâu thôi ngang qua lạnh thấu cả xương. Ngay trước mắt Y/n hiện tại là một quán ăn có phần cổ điển và sang trọng. Thoạt nhìn những vật dụng trang trí quanh quán là đã đoán được phần nào giá cả nơi đây. Vừa bước vào quán, Y/n đảo mắt 1 vòng liền thấy Taehyung đang vẫy tay gọi. Cô lon ton chạy lại phía anh rồi bất ngờ nhìn người đang ngồi kế bên anh. Không ai khác là Eun Jin, người bạn thân mà cô yêu quý. Eun Jin vừa nhìn thấy Y/n cũng liền há hốc mồm ngơ ngác.
- Đây là 'em gái' anh nói á hả? _ Eun Jin quay sang thắc mắc.
- Ừ đúng rồi! Em ấy tên Y/n.
- Ủa Eun Jin là người bạn mà anh bảo ban nãy hả? _ Y/n cũng thắc mắc.
- Ừ! Cơ mà sao em biết tên em ấy vậy? Hai người quen nhau hả?
- Không phải quen đâu anh mà là biết rõ nhau luôn ấy _ Y/n liền trả lời.
- ???
- Thì em với Y/n học cùng lớp, là bạn thân của nhau á! _ Eun Jin đáp.
- Uầy! Anh biết 2 đứa cùng trường cơ mà không nghĩ trùng hợp đến độ cùng lớp rồi là bạn thân nữa.
- Cơ mà để t giới thiệu tí nha! T là bạn của Taehyung! Nói đúng thì t nhỏ tuổi nên có thể coi là 'em gái' nhưng mà Taehyung thương t lắm á!!
Hai chữ 'em gái' giờ đây đối với Y/n khá là nhạy cảm. Trong đầu cô nghĩ bâng quơ "hẳn là em gái vô tình quen được như mình". Thực chất Y/n đã an ủi bản thân rằng Eun Jin cũng là 'em gái' giống mình thôi, cùng có cái mác 'em gái' và cũng mãi mãi không được đáp trả tình cảm từ anh. Nhưng những suy nghĩ ấy đã dần tan biến khi thấy sự việc diễn ra trước mắt cô. Taehyung quan tâm Eun Jin cực kì, bao nhiêu sở thích ăn uống của Eun Jin anh nhớ rõ mồn một. Ừ thì anh em ruột mà chả lẽ không nhớ. Cơ mà Y/n cứ nghĩ cả 2 chỉ kết nghĩa anh em như cô và Taehyung nên cô khá buồn.
Cả 3 cùng nhau dùng bữa nhưng nhìn những cử chỉ của Taehyung dành cho Eun Jin, Y/n lại cảm thấy bản thân thật thừa thải. Bỗng 1 nhân viên phục vụ đang bưng bát canh nóng hổi đi lại thì không biết vì sao mà vấp ngã. Bát canh rơi xuống đất bể tan ngay dưới chân bàn của Y/n. Nước canh bắn tung tóe và dính phải chân Eun Jin làm nó đỏ ứng lên vì nóng. Chỉ riêng Y/n bị mảnh thủy tinh của bát canh bắn sượt ngang chân 1 đường nhỏ nhưng khá sâu khiến máu cứ túa ra. Đã thế, vì bát canh đổ gần chân Y/n nên đa phần nước canh đều dính cả vào 1 bên chân của cô. Nước canh rất nóng nên chân cô hơi rộp lên vì phỏng. Sự việc vừa diễn ra, Eun Jin theo quán tính hét lên do quá nóng. Taehyung hốt hoảng lấy khăn lau sạch nước canh trên chân Eun Jin rồi vội vàng vơ lấy viên đá trong cốc nước để chườm lên chân Eun Jin. Bị phỏng thật sự rất đau ấy chứ! Mà mọi thứ trước mắt diễn ra quá nhanh khiến Y/n còn chưa gặm nhắm được nỗi đau thể xác thì lại có 1 vết cắt mới ở trong tim. Xong xuôi, Taehyung mới quay sang hỏi thăm Y/n thì lúc này cô đã tự lấy khăn lau sạch nước canh và máu ở chân rồi nên vờ như bản thân chả sao cả. Lúc này, người phục vụ liền đứng dậy hoảng loạn xin lỗi rối rít, Y/n liền lên tiếng.
- Chị đi đứng cho cẩn thận vào! Làm bạn em bị phỏng rồi này!
- Dạ xin lỗi quý khách nhiều ạ!
- Lần sau chị nhớ cẩn thận hơn đấy! Ngã đau lắm! Chị đưa tay chị đây.
Chị nhân viên không hiểu lắm nhưng cũng chầm chậm giơ đôi bàn tay ra trước mặt Y/n. Cô đã nhanh mắt thấy bàn tay của chị nhân viên ấy chảy máu do chống tay phải mảnh thủy tinh. Y/n liền lấy khăn lau sạch rồi lôi trong túi xách ra miếng băng cá nhân cẩn thận dán lên tay chị. Dù là lời nói của Y/n có phần gay gắt nhưng nhìn xem, cô đang rất nhẹ nhàng dán miếng băng gạt ấy, cố gắng để không làm chị nhân viên đau. Trong khi đó, Y/n lại quên rằng bản thân cũng đang bị thương ở chân. Quả thực là Y/n không có thói quen đem theo băng cá nhân bên mình đâu. Chỉ là miếng băng cô được bạn tặng vì nó có hình gấu trúc rất dễ thương và gấu trúc cũng là con vật mà Y/n yêu thích. Cô giữ miếng băng cá nhân này trong túi cũng được 1 thời gian rồi nhưng chưa sử dụng. Đến nay bản thân bị thương thì Y/n lại nhường nó cho người khác.
______________________
Hết hè ròi mụi ngừi ơi :')
M.n bắt đầu đến trường ch??
Mai toi phải đến trường lúc sáng sớm và vẫn là toi lúc 2h sáng ☺️💔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top