chap 14: đụng độ đối thủ

Có lẽ vì hôm nay tiệm không quá đông nên họ mới có thể nói cười vui vẻ thoải mái với y/n như vậy. Bỗng 1 cậu trai trẻ bước vào cửa tiệm, à thì ra đó là Dae Hyun. Chả hiểu sao vừa nhìn thấy cậu là Taehyung đã không có thiện cảm lắm dù cậu là 1 người cao ráo sáng sủa và đẹp trai. Dae Hyun chọn 1 chỗ gần bàn Taehyung rồi ngoắt tay gọi phục vụ. Y/n lon ton chạy lại, đưa menu không quên cúi đầu chào khách.

- ỦA?? Em làm ở đây hả?

Y/n ngước đầu lên nhìn rồi tay chỉ chỉ như nhận ra người quen.

- Ủa hello anh. Em làm thêm ở đây gần 1 tháng rồi á!
- Trời ạ giờ anh mới biết. Nếu biết trước là anh ăn ở đây lâu rồi.

Nói rồi Dae Hyun gọi món. Y/n vừa vào trong được 1 lúc thì bàn Taehyung vang lên tiếng thì thầm to nhỏ.

- Ủa cậu đó là bạn y/n hả? Em biết cậu đó không Taehyung? - Hoseok tò mò hỏi
- Ulatr bạn y/n sao em biết mà anh hỏi em? Em còn đang tò mò xem là ai nè.
- Hả ai biết thấy m biết rõ con bé nhất trong 4 đứa mình =))

Lúc y/n bưng thức ăn của Dae Hyun đến bàn thì cậu kéo tay cô lại bảo.

- Sao dạo này anh thấy trong trường em cứ né anh thế?
- Không né mới lạ! Bọn nữ sinh thích anh mà thấy em đi với anh quài chắc tụi nó ngũ mã phanh thây em chết.
- Trời ạ có anh bảo vệ em việc thì phải sợ.

Nghe đến đây Taehyung mặt giận dữ rõ, anh nhìn Dae Hyun với ánh mắt tóe lửa muốn cháy cả da thịt cậu.

- Em đâu cần anh bảo vệ? Tại em không muốn dây dưa rắc rối với bọn nó thôi, em mới vào trường mà!

Trời ơi phũ quá y/n ơi cơ mà Taehyung thích, anh cười tủm tỉm. Thật ra thì cái này chưa hẳn là thính nhưng mà thấy cô né tuốt hết nên anh nhìn khuôn mặt của Dae Hyun đang đực ra mà cười khoái chí. Nói rồi y/n ngước nhìn thấy Taehyung đang ngoắt tay nên cô lấy cớ đi phục vụ tiếp để gạt tay mình ra khỏi tay Dae Hyun đang nắm. Y/n chạy te te lại bàn Taehyung thì anh thì thầm hỏi.

- Ủa bạn bé hả?
- Vâng bạn đồng hương của em. Cũng là người Việt sang du học Hàn á anh.
- Vậy là 2 đứa quen từ trước hả?
- Dạ đâu! Bữa ảnh giúp em khiêng đồ ở sân bay. Ổng lớn hơn em 2 tuổi nên em coi là anh trai hà.
- Lớn hơn 2 tuổi em coi là anh trai vậy anh hơn 12 tuổi em coi là gì?:) _ Taehyung giở giọng chọc y/n.
- Coi là bồ chịu hong??

Nói 1 câu mà làm không khí nó ngượng ngang luôn dị đó hà. Rồi Taehyung mới dùng giọng nghiêm trọng cảnh báo y/n.

- Anh không biết rõ cậu đấy như nào nhưng mà anh khuyên bạn nhỏ đừng nên dây vào nghe chưa.
- Ủa bạn em mà anh không cho dây vào là sao? Anh có quyền gì quản em =))
- Quyền? Anh là chồng bạn nhỏ. Đấy đủ để quản chưa? Tại anh ghen đấy được chưa.

Vâng đó cũng là 1 câu trả lời hợp lý trong TƯỞNG TƯỢNG của y/n. Sự thật thì không đẹp mơ màng như trong chuyện đâu y/n à. Lúc này Taehyung hơi ú ớ tìm lý do.

- Ờ thì... vì anh là anh bạn nhỏ được chưa? Chẳng phải bữa bạn nhỏ bảo kết thân làm anh em sao?

Ôi mẹ ơi câu trả lời có tính sát thương quá. Nghe xong y/n hụt hẫng rõ trong lòng còn nhói lên như có luồng điện chạy xẹt qua tim. Nhưng cô nào dám biểu hiện ra mặt đâu, lúc này cô chỉ cười trừ nói giỡn

- Ờ ha quên. Haiz tự nhiên lại có 1 ông anh quản mình =))
- Vinh dự lắm đấy bạn nhỏ à 😤
- Gớm =))

Đó giờ tình cảm y/n dành cho BTS, đặc biệt là Taehyung, thì gần như chỉ có mình cô biết. Đến cả cô em họ của y/n, người mà cô tin tưởng chia sẻ hết mọi thứ, cũng đâu biết được tình cảm đó. 1 tình cảm vừa thích vừa yêu vừa thương. Có nhiều người nói rằng thích là muốn sở hữu, yêu là muốn chăm sóc còn thương là muốn người ấy được hạnh phúc. Vâng chính là tình cảm ấy, y/n vừa muốn có được anh, muốn được chăm sóc cho anh nhưng đôi khi cô chỉ cần thấy anh hạnh phúc, cười vui vẻ cũng đủ khiến cô vui theo.

Còn về phần Dae Hyun thì sau khi nhận được câu trả lời phũ phàng của y/n thì cậu chỉ cười trừ rồi ăn lẹ ra về không biết có phải vì đang quê hay không nữa. Trước khi cả 4 người rời đi, y/n liền ngỏ ý muốn được chụp hình selfie cùng 4 người vì cô không biết còn có cơ hội gặp lại hay không. Số liên lạc có thì có thật nhưng liệu rằng sau này còn lý do để gặp nhau nữa hay không? Hoặc lỡ đâu để bảo vệ cho idol thì staff yêu cầu Taehyung đổi số tránh việc lộ thông tin cá nhân hay như nào đó. Gặp được thần tượng của mình đã là điều may mắn nhất của y/n rồi chứ đừng bảo là giữ liên lạc. Cô không dám tin vào điều hoang đường là Taehyung sẽ quan tâm đến 1 cô gái tầm thường như cô nên y/n liền nắm bắt lấy thời cơ. Chụp vài tấm hình với cô xong họ kéo nhau đi về, riêng y/n thì cứ tủm tỉm cười suốt, hôm nay cô cảm thấy yêu đời đến lạ.
______________________
Truyện vẫn còn soft lắm mí pà đoán tiếp xem khoảng chap mấy sóng gió nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: