C8
Yoongi sau buổi sáng ấy không thể tập trung nổi. Chẳng biết là còn do tác dụng của cuộc nhậu đêm qua hay là sao nữa. Trong đầu lúc nào cũng hiện lên cái tên Kim Taehyung... Má ơi cái gì vậy có ngưng đi không?
Còn cái cậu hàng xóm kia, cũng không thèm qua đòi tiền ở ké sao? Cũng gần trưa rồi mà chả thấy có chút động tĩnh gì. Yoongi bực mình suy nghĩ.
Cũng lạ ghê, chẳng hiểu sao lại trách người ta nữa luôn.
"Anh ơi em là Taehyung nè."
Yoongi bực mình quá nên quyết định nằm cho thư giãn, đang lướt Twitter, tin nhắn nhảy bổ vào mặt, tí thì rơi cả cái iPhone XS Max to tướng mới mua còn bóng loáng vào mặt, suýt gãy răng.
Vãi, sao nó có số mình thế này? Yoongi nhảy bổ người bật dậy. Aa, giờ, phải làm sao đây? Trả lời như thế nào?
"Sao cậu có số tôi?"
"Em hỏi anh Seokjin ạ. Hôm nọ anh Seokjin có cho em số của anh ấy hì hì."
Vl ông bạn của tôi ông còn có thể bán rẻ tôi hơn được nữa không hả? Cắt đứt quen hệ, anh đi đường anh tôi đi đường tôi, từ nay về sau làm nhạc cho đám gà nhà ông ấy phải lấy đúng giá chứ không có nể tình nể nghĩa bạn với bè gì nữa hết, Yoongi ôm đầu đau khổ.
"Việc gì?"
"À em chỉ muốn kiểm tra xem anh đã dậy chưa thôi. Xin lỗi anh em định sáng sẽ mua canh giải rượu cho anh đấy nhưng mà lại có việc đột xuất đi mà hông nói lời nào ㅠㅠ"
"Tôi ổn. Cám ơn cậu vì tối qua. Cho tôi xin số tài khoản tôi sẽ chuyển tiền lại."
"Hở tiền gì hả anh?"
"Tiền ở nhờ."
"Trời tiền nong gì anh ơi. Hông có gì đâu mà."
"Tôi muốn trả. Sòng phẳng 1 tí sẽ tốt hơn."
Thế thì anh cho em qua nhà ngủ một bữa đi là coi như huề nè. Taehyung định nhắn thế, nhưng mà thôi, kì quá à hix.
"Đi ăn với em một bữa được không ạ?"
Yoongi suy nghĩ mông lung một hồi.
"OK."
Đúng là phong cách của Min Yoongi cục súc số hai thì không còn ai số một.
"Vângggggggggg."
Đã xem.
"Em đang đi họp. Tí trưa nữa em về."
"Anh có ổn chưa đó có cần em mua gì cho ăn hông? Cũng trưa rồi. Tí trên đường về em ghé mua cho."
Đã xem.
"Hôm qua anh ngủ có ngon không ạ?"
Taehyung nhắn qua một tràng. Yoongi chỉ seen không buồn trả lời. Anh đã đồng ý rồi còn nhắn lắm thế làm gì? Chả nhẽ lại chặn số cho. Nghe bảo có việc mà dường như đâu có vẻ gì là bận rộn. Rảnh nữa là đằng khác, Mày rảnh chứ anh đây không rảnh nha.
"Con em nó thích anh lắm, còn không chịu ngủ với em nữa luôn."
Dòng tin nhắn làm Yoongi giật bắn mình, ném vội chiếc điện thoại ra xa. Không biết tại sao lại thấy nóng mặt ghê, chắc do điều hòa hỏng mất rồi.
-
Từ khi hỏi được số của anh hàng xóm xinh giai, Taehyung trong lòng vui lắm, muốn nhắn tin hỏi thăm anh nhiều thứ, xem anh ăn gì chưa, có muốn ăn mì xào không tiện đường về cậu mua cho, có thích uống Gongcha khoai môn 30% đường 50% đá không, hay là có món sữa tươi trân chân đường đen mới đó anh có muốn thử không.
Nhưng Taehyung cũng tự ý thức được Yoongi rất bận, và sau cú liên hoàn seen hôm nọ, thì biết anh đặc biệt không thích người khác làm phiền mình.
Chỉ dám nhắn mỗi một câu.
"Anh ơi hôm nào rảnh thì nhớ hẹn đi ăn với em."
Yoongi thấy tin nhắn, cũng chả mảy may quan tâm. Đấy, miệng thì ok ghê lắm, mà xong rồi cũng im thin thít chả thấy bóng dáng đâu nữa, như kiểu chưa từng mở mồm ra nói vậy.
Thật ra không phải là do Min Yoongi lừa đảo hứa lèo gì đâu nha. Là do anh bận thật. Deadline cầm dao chạy dí sát mặt rồi. Chả là ông bạn Seokjin ý, công ty ông ấy sắp debut nhóm nữ, mà theo ổng nói, thì sẽ mở ra kỉ nguyên mới của giới idol.
Ông đấy thì lúc nào cũng to mồm chém gió thành bão thế, thôi kệ vậy. Có tiền thì mình làm thôi. Với cả chỗ anh em thân quen, Yoongi cũng không hà nề mà lại càng tâm huyết hơn. Dù nói thật thì vụ này cũng khá béo bở đi. Làm xong là có thể nghỉ ngơi cũng kha khá, dạo này anh soi gương cũng tự thấy mình gầy đi bao nhiêu.
Ngày cuối duyệt sản phẩm, Seokjin mặc vest chỉnh tề ra dáng CEO vỗ vai Yoongi tấm tắc.
"Mọi người cho producer thiên tài một tràng pháo tay nào! Anh quả không sai khi chọn chú haha. Kì này, chắc chắn sẽ bạo hồng cho mà xem. TWICE chờ đó."
Một dàn nhân viên của sếp tổng hô hào ủng hộ. Trời ạ cái công ty này đúng thật là chập dây từ trên xuống dưới, Yoongi ráng rặn ra nụ cười công nghiệp nhất có thể, không nhịn được nghĩ trong đầu.
"Nhân dịp này, anh sẽ đãi mọi người một chầu." Seokjin giơ thẻ đen láng coóng ra vẫy vẫy. Cả phòng ồ lên hò reo.
Yoongi lại chẳng có vẻ gì quan tâm lắm, đang cúi mặt vào chiếc điện thoại nhắn tin cho ai đó. Lại còn vừa nhắn vừa tủm tỉm. Má ơi cái gì vậy? Seokjin không tin vào mắt mình. Thằng em cục súc của anh sao hôm nay nhìn như gái mới lớn vậy?
"Nhắn tin với ai đó?" Seokjin cau mày hỏi." Anh đây hửi được hết mấy mùi không bình thường đó nha. Muốn sống thì đừng có mà nói xạo với anh."
"Ai đâu. Bạn thôi."
"Bạn cái gì tự soi gương nhìn cái mặt mình xem. Khiếp đảm." Seokjin huỵch vai thằng em. "Mà thôi, nãy nghe không vậy? Còn không mau đi nhanh mọi người..."
"Em đi ăn với người khác rồi. Hẹn anh khi khác." Yoongi nói, vỗ vai Seokjin chả để anh kịp nói hết câu, rồi nhanh chóng chuồn khỏi đám đông. Ở trong này ngộp thở chết đi được.
Bạn gì mà bỏ luôn cả anh mày, hay quá. Seokjin lắc đầu ngán ngẩm, trề môi ra, trong đầu thầm nghĩ, đúng là cái thằng xạo sự, chậc, thật tội cho ai yêu nó quá đi mất.
-
Taehyung vừa về đến nhà, mệt thở không ra hơi. Vừa nãy chơi các cược với anh em trong chỗ làm thua, kết quả là phải chạy bộ đi mua cafe cho cả team, và không được bắt taxi nha, thế mới là phạt chứ. Xong rồi đi về nhà cũng là một quãng đường đầy gian khổ.
Cái thằng Jungkook chả hiểu yêu đương kiểu gì mà chọc giận người yêu, vội vã chạy đi năn nỉ người ta, thế là bỏ của chạy lấy người, quăng cho Taehyung một mình ôm cả đống máy móc. Hai tay lỉnh kỉnh 2 cái camera và 3 ống kính tiêu cự to tướng, sau lưng thì đeo balo chứa laptop, một bên nách cắp chân máy, đi trên đường ai cũng nhìn đến tội. Từ bến tàu điện để về nhà là lê lết đúng nghĩa.
Thế mà ngay lập tức lại nhận được tin nhắn của anh hàng xóm. Lần đầu tiên anh ấy nhắn cho Taehyung trước, lại còn là rủ đi ăn. Taehyung vừa lúc nãy mệt bao nhiêu liền nhảy cẫng lên như vừa bơm máu.
Phải tắm rửa thay quần áo đi nhanh mới được. Đi làm cả ngày mồ hôi kinh quá đi mất. Taehyung vội vã lao vào tủ đồ, lựa một bộ vừa mắt, sạch sẽ bước ra từ cửa phòng tắm, không quên xịt ít Dior Homme. Chai nước hoa chỉ dành cho những dịp quan trọng thôi đấy.
Chuẩn bị cứ như là lần đầu đi hẹn hò vậy, Taehyung thầm nghĩ.
Phải chi là thế, thì cũng tốt quá rồi.
Nhưng Yoongi dường như chỉ muốn đáp lễ hôm nọ thôi. Lại còn nhắn "Mang Yeontan theo." Taehyung chưa bao giờ thấy bản thân thua kém một con chó đến vậy. Con à, con là con của ba, mà sao ba thấy buồn con ghê gớm.
Vừa lúc nãy phấn khởi bao nhiêu, thì nghĩ đến lại ủ rũ xụ mặt.
Taehyung thấy buồn cười ghê. Rõ là thích người ta, chẳng rõ là từ bao giờ, nhưng lại chả dám xác định tình cảm của mình.
Kể cho Jungkook, thì bị thằng bé nhỏ hơn 2 tuổi cười cho vào mặt. "Ông bảo ông không biết là sao? Ông thích người ta rồi chứ sao trăng gì giờ này nữa."
"Thế tao phải làm sao?"
"Sao ông cứ sao mãi thế mệt nhở? Thích thì nhích thôi ngại gì." Jungkook vừa vỗ vai Taehyung vừa nói một câu dứt khoát.
Taehyung đập tay một tiếng chát. Đúng rồi, có gì mà khó? Ôi đau quá, dùng lực hơi mạnh rồi huhu.
-
Thông báo nhỏ.
Ban đầu mình không có ý định viết fic đâu, mà sau cái lần soi ra bé Yeontan trong phòng Min Dungi ở Bon Boyage 3 ấy, trong đầu tưởng tượng ra bao nhiêu thứ, lại có bạn ủng hộ, nên múc luôn không suy nghĩ nhiều.
Hiện tại thì mình đang trong quá trình làm đồ án, cũng khá là bận, thời gian không nhiều vì ban ngày còn phải đi làm. Nên từ chap 9 này, 1 tuần mình sẽ update 3 chap mới từ thứ 3 đến thứ 5.
Túm quần lại, là chúc các bạn đọc fic của mình vui vẻ. Mình cũng chỉ viết vì đam mê thôi nên có góp ý thì nhẹ nhẹ tay giúp mình nhé =)) Cảm ơn các bạn đọc và đặc biệt là các bạn của mình đã luôn ủng hộ mình từ những chap đầu tiên. Yêu mọi người nhiều ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top