C7
Làm nhiếp ảnh gia cho agency là một nghề thú vị. Không chỉ được tiếp xúc với nhiều mẫu đẹp, mà thời gian làm việc cũng thoải mái vô cùng. Khi có việc mới phải làm, thứ khuya thức hôm để làm trả khách, thức đến trắng dã tròng mắt mặt nổi mấy cục mụn to tướng. Nhưng bù lại, xong việc thì có thể thoải mái nằm nhà, hoặc đi đây đi đó cũng được.
Mấy hôm nay, vì xong jobs nên không có việc gì để làm, Taehyung luôn cố gắng canh me xem anh hàng xóm có đi ra khỏi cửa không, nhưng mà chả thấy cửa nhà bên có động tĩnh gì. Chỉ là, muốn gặp anh ấy thôi. Mà sao đợi mãi chả thấy bóng người đâu.
Yoongi đang trong thời kì nước rút cho dự án lần này, nên gần như bế quan tỏa cảng, 24/7 chỉ tập trung làm nhạc.
Tuy vậy ông bạn Kim Seokjin lại mới mở cái nhà hàng Hàn Quốc thứ 5 trong năm, mời anh qua ăn uống một bữa. Mà thật ra cũng để bàn công việc nữa. Chuyện làm ăn, trên bàn làm việc thì ít, bàn nhậu thì nhiều mà. Không đi thì ông ấy lại càm ràm nhức cả đầu, vì ông ấy cũng là khách hàng của Yoongi, việc lần này cũng là làm cho ông ấy chứ chả phải khách nào xa lạ.
Mấy nay công việc bù đầu, thức đêm thức hôm làm việc nên thể trạng của Yoongi cũng không được tốt lắm, uống mới 2 chai Soju đã mửa hết cả ra. Ông bạn thấy hãi quá liền vội vã chở về. Suốt đường đi Min Yoongi cũng đã ngủ tít cần câu chẳng còn biết trời trăng sao mây gì nữa.
Taehyung bị tiếng động huỳnh huỵch làm giật mình tỉnh giấc, với tay tìm điện thoại. 2 giờ sáng. Giờ này ai làm gì ở ngoài hành lang mà ồn ào vậy nhỉ?
Tự dưng Yeontan nằm kế bên cũng nhỏng đầu dậy, sủa inh ỏi.
Cả bố và con đều thấy có sự bất thường. Taehyung khua vội cái áo, chạy ra xem sao.
"Aigoo cái thằng này, số nhà chú là gì đấy?" Anh hàng xóm đang nằm gọn trong vòng tay một anh-đẹp-trai-đến-khó-tin. Taehyung thấy cảnh tượng đó mà lòng dâng lên một cảm xúc kì lạ. Một con chó nhe răng nanh chuẩn bị bay ra cắn người.
"Tôi hỏi, số nhà chú à bao nhiêu?" Anh đẹp trai liên tục vỗ vỗ vào má Yoongi mà hỏi. "Trời đất quỉ thần ơi. Anh lạy chú luôn đấy. Chú mà không nói, anh cho chú nằm ở đây cả đêm luôn thì đừng trách anh ác. Còn bao nhiêu người đang đợi anh kìa không đùa đâu."
Yoongi không biết là Yoongi do say, hay là do bị vỗ má đến ửng đỏ.
Taehyung thấy anh đẹp trai liên tục hết vỗ rồi nhéo má Yoongi năm lần bảy lượt, liền không vui trong lòng, bèn tiến đến hỏi.
"Anh ơi, có chuyện gì sao ạ?"
Seokjin nghe có tiếng người liền ngẩng mặt lên. Một thằng nhóc lạ hoắc.
"Cậu là ai?"
"Em là hàng xóm của Yoongi hyung." Taehyung nói rõ ràng mạch lạc. "Cho em hỏi Yoongi hyung làm sao thế được không ạ?"
"À thằng này nó say rồi, gọi mãi chả chịu tỉnh. Anh có biết mật khẩu nhà nó đâu, nó mà không dậy nhanh nhanh thì anh cho nằm đây đến sáng luôn quá."
Taehyung nhìn Yoongi một hồi. À, thì ra là say à. May quá, không phải cái ban đầu cậu nghĩ.
"Anh Yoongi có thể ngủ ở nhà em, nhà em còn trống 1 phòng đó ạ. Dù sao anh ấy đang say, để anh ấy nằm ngoài hành lang thì bệnh mất."
Seokjin tò mò nhìn thằng nhóc trước mặt. Bộ thân lắm hay sao? Anh quen Yoongi năm nay cũng là năm thứ 6 gì đó, chưa bao giờ nó kể tốt về bất kì người hàng xóm nào. Phải rồi, sống như nó thì hàng xóm đến mặt nó còn chả rõ chứ nói gì thân quen.
Thằng nhóc nhà kế bên nhìn cũng sáng sủa đẹp trai đó. Seokjin sống trên đời này cho rằng, người đẹp trai thì sẽ luôn là người tốt. Âu cũng là đút kết từ chính bản thân anh ra mà thôi.
"Được rồi, vậy cậu lo phần còn lại nhé. Đây, số điện thoại của tôi. Nếu có vấn đề gì thì gọi cho tôi. Yoongi nhờ cậu hàng xóm nhé. Giờ tôi phải đi đây."
-
Mới 6h sáng, tiếng điện thoại di động đã vang lên inh ỏi. Hôm qua vác được anh hàng xóm vào giường cũng 3h rồi. Taehyung ngái ngủ mắt mở không lên bốc điện thoại giọng lè nhè.
"Alo em nghe anh ơi? Hả, gì cơ? Bây giờ luôn á? Phải họp ngay luôn lúc này sao em tưởng ngày kia mới đến buổi meeting cơ mà? À dạ... Dạ em hiểu rồi. Chết thật, thế thì phải sửa ngay huhu. Thôi được rồi em lên công ty trong 30 phút nữa đây ạ."
Taehyung cúp máy, trong lòng dậy sóng. Mấy sunbae trong công ty thường bảo, tuổi trẻ không chịu học hành tử tế thì giờ mới đi làm agency. Thật đúng là khổ. Đi làm bất chấp giờ giấc, khách hàng thay đổi liên tục xoành xoạch thì cũng phải ráng mà đu theo. Tận 2 hôm nữa mới có buổi meeting đầu tiên mà cái công ty kia chưa gì 5 lần 7 lượt đổi cả tỷ thứ ném cả triệu yêu cầu.
Bình thường Jungkook đối với những khách hàng như vậy đều gắt gỏng bảo làm thêm giờ thì tính thêm tiền. Taehyung thì tính trầm, trong lòng đúng là thấy không đúng, nhưng vẫn luôn cười cho qua còn dặn Jungkook nên nhường nhịn khách một chút. Nhưng hôm nay thì lại khác.
Định dậy sớm đi mua canh giải rượu cho ảnh, mà giờ lại có việc gấp mất rồi. Tự nhiên có chút cáu bẳn.
-
Yoongi cảm nhận được một cục bông đang nằm trong lòng mình. Vừa mềm, vừa thơm, vừa mượt, vuốt sướng hết cả tay.
Cục bông ngọ nguậy, lăn lăn một hồi, rồi bay lên liếm mặt anh.
Yoongi vì nhột mà cười đến tỉnh ngủ.
"Hahahaha dừng lại đi buồn quá." Mở mắt ra, Yoongi mới nhận ra cái cục đen thui trong tay mình là thứ gì.
Là con chó nhà hàng xóm! Yoongi trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên không tin vào mắt mình.
Trời đất, sao mày lại ở đây?
Ơ nhưng mà... Đây đâu phải là nhà mình?
Câu hỏi đổi ngược lại, sao mình lại ở đây?
Yoongi khó hiểu nhìn quanh một vòng. Cố gắng lôi hết kí ức trong đầu ra, anh vẫn không thể nhớ được căn phòng này. Nó hoàn toàn xa lạ với anh.
Nhưng, Yoongi nhanh nhạy phát hiện ra cấu trúc căn phòng này rất giống phòng ngủ ở nhà của mình. Chỉ có điều nội thất khác thôi. Phòng ốc đơn giản, không có nhiều đồ đạc lắm. Cũng có cái cột nằm góc tường, ổ điện sát cửa ra vào. Bên tay trái là phòng tắm. Yoongi chạy vội ra kiểm tra, thì đúng là phòng tắm thật.
Yoongi ôm đầu. Dư âm cuộc nhậu tối qua vẫn khiến anh choáng váng. Yeontan ngoe nguẩy đít chạy vào liếm chân Yoongi.
Trời ạ, mình đang ở nhà hàng xóm! Taehyung! Yoongi không khó khăn gì mà nhận ra sự thật đầy bi kịch mà anh đang phải đối mặt.
Yoongi lôi điện thoại từ trong túi ra để xem giờ, thì thấy có tin nhắn từ ông bạn Seokjin.
"Tỉnh dậy thì nhắn cho anh nhé. Hôm qua chú say quá nên không vào nhà được, may có cậu hàng xóm cho ở nhờ đấy trời ạ lần sau không khỏe thì uống ít thôi."
Đã gửi từ 8 tiếng trước. Có ông bạn như Kim Seokjin quả thật kiếp trước anh đã đốt cả một cái làng, Yoongi nghĩ thầm.
Đứng tần ngần trước gương một hồi, Yoongi thật không biết phải làm thế nào. Hàng xóm còn chưa thân quen, đã say xỉn vào ở nhờ nhà người ta. Thật muốn đập đầu vào tường đi cho rồi. Xấu hổ hết sức. Đường đường là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, hoặc ít nhất là hình tượng anh cố gắng gây dựng bao lâu nay.
Yeontan từ lúc nào đã lon ton chạy lại liếm chân anh. Tất cả là tại mày chứ không ai, Yoongi bực mình nhìn con chó.
Nhưng mà rất cuộc cũng không kiềm lòng lại vuốt vuốt nó mấy cái. Trời ạ, đúng là phận làm sen.
Rửa sạch sẽ nước dãi chó trên mặt, Yoongi đã chuẩn bị xong 500 bài diễn văn dành cho cậu hàng xóm.
Kiểu như, cho tôi xin số tài khoản tôi sẽ trả tiền ở nhờ. Hay là, cậu thích tiền mặt? Hay quán XX ấy cậu có thích không tôi cho mấy cái voucher đi ăn miễn phí. Cố gắng vớt vát lại chút thể diện cuối cùng còn sót lại.
Thế nhưng phòng khách trống trơn, trong bếp cũng chẳng có ai. Máy điều hòa tắt rồi, chắc có lẽ chủ nhân của nó đã đi lâu rồi.
Yoongi vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Mà cái thằng này, để người lạ mặt trong nhà còn đi đâu mất, không sợ mình gọi người đến khuân hết đồ đi à?
Nghĩ rồi anh vô ý thức nghía một vòng quanh nhà. Cũng chả có gì, hoàn toàn là nội thất cơ bản lúc mua nhà có sẵn. Được cái gọn gàng sạch sẽ, sáng sủa, nhìn chung cũng ấm cúng. Yoongi thật không ngờ, cái cậu mặc quần bà ba luề xuề đó lại là người ngăn nắp vậy nha. Chả bù cho anh, nếu không có bà vú một tuần 2 buổi sang dọn dẹp giặt dũ thì nhà đã không thua gì bãi rác rồi.
Tầm mắt Yoongi chợt dán vào mặt tường đầy khung ảnh. Hình như không phải là ảnh trang trí tải từ trên mạng đơn thuần. Yoongi không kìm được tiến lại gần xem xét.
Những bức ảnh trên tường đều chụp bằng máy film, có tấm trắng đen, có tấm ảnh màu, chụp quang cảnh, chụp người, chụp cả con chó của cậu ấy nữa, mà hồi nó còn bé xíu à. Ngay cả tấm hình chụp hòn sỏi cũng có hồn đến lạ.
Yoongi không khỏi cảm thán trong lòng. Cậu Taehyung này có vẻ có gu đấy, ảnh có vẻ không tồi.
Anh vốn cũng chơi nhiếp ảnh, tùy chỉ là chơi theo sở thích thôi chứ không phải chuyên nghiệp gì, nhưng cũng khá chứ không phải loại gà mờ. Nhất là còn chụp bằng máy film, Yoongi cũng rất thích loại máy này, và bản thân anh cũng biết sử dụng chúng khó vô cùng. Những bức ảnh trên tường này quả thật giá trị không hề nhỏ. Có vẻ như là ảnh tự chụp, vì cái con chó với gương mặt giận dữ kia đúng là không lẫn đi đâu được dù bé hay lớn đều trông khó ở như thế.
Cũng không tồi. Cậu Taehyung có vẻ được phết. Bàn tay đó đúng thật là của nghệ nhân quả nhiên không sai. Yoongi bỗng giật mình. Xăm soi đồ trong nhà người khác thế này thì vô duyên quá rồi. Trời, sao tự dưng mình lại thành người hàng xóm tọc mạch không biết.
Yoongi ho nhẹ, rồi vội vã chuồn về trước khi cậu hàng xóm xuất hiện thì chỉ có nước chui xuống hố mất.
-
Nhớ share và vote để nhanh có chap mới nhé =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top