C4

Hôm nay Taehyung có plan chụp hình quảng cáo ngoại cảnh. Cậu hiện đang là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cho một agency khá tiếng tăm. Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, vì chăm chỉ học tập mà nhận học một trường công lớn ở Seoul, sau khi ra trường vạ vật 2 năm thì kiếm được một công việc cũng coi là xứng đáng với cái học vị đi. Thật ra thì Taehyung cũng không quan tâm lắm đến vị trí của bản thân, quan trọng là kiếm được tiền gửi về cho nhà thôi. Gom góp để dành ít lâu cũng đủ để thuê ngắn hạn một căn hộ khang trang ở gần công ty.

Jeon Jungkook là nhiếp ảnh gia khác trong team, cũng là người bạn cậu thân thiết nhất ở Seoul Cậu em này nhỏ hơn Taehyung 2 tuổi, nhưng lại nhiều lúc không khác gì người lớn. Jungkook rất giỏi và biết rất nhiều, có lẽ vì thế mà dù bây giờ chưa tốt nghiệp Đại học cậu đã có một công việc với mức lương hấp dẫn như thế này.

"Hyung, mấy nay mới gặp. Sao, thế có định chuyển nhà không? Chắc xin lên tầng khác cũng được đấy chung cư mới mà đã nhiều người ở lắm đâu."

"Chuyển gì chứ? À, có ông hàng xóm tao kể đó, không phải ông đâu."

"Không phải ông, thì chắc là... bà? Trời mẹ, bà còn gắt hơn à nha." Jungkook chợt thấy rén dùm ông bạn.

"Không không!" Taehyung vội xua tay. "Là một anh."

"Anh á? Thế... có đẹp không?" Nhóc con Jungkook còn đang đi học, xem Kpop hơi nhiều nên suy nghĩ thường chỉ có mỗi thế.

"Hả? Tao không rõ nữa gặp có tí à. À, hình như... cũng xinh..."

"Ghêeeeeeeeee!!!" Cậu nhóc kéo dài một hơi. "Này, làm thân đi. Em sắp chụp một bộ ảnh nghệ thuật cần mẫu nam trông trắng trẻo xinh giai mặt khả ái hihi. Mà tìm mãi vẫn chưa thấy ai ưng hết."

"Nè nè, mày vừa vừa phải phải. Tao còn chưa biết tên anh ấy..."

"Vl thế ông biết cái gì? Hàng xóm của ông mà ông còn không biết tên là sao hả hyung?"

"Tao đã bảo mới gặp có một tí mà! Tao biết ảnh làm nhạc sĩ thì phải. Biết mỗi thế."

"Uầy nhạc sĩ á? Theo kinh nghiệm của em thì bọn nhạc sĩ làm sao mà xinh được?" Jungkook xì một hơi, nhíu mày suy nghĩ. Cậu làm việc với bao nhiêu người rồi, nhạc sĩ thường nhìn lãnh tử phong trần, ai mà dùng từ xinh bao giờ. Đánh đến chết cũng không tin nhạc sĩ đi với cái chữ xinh ấy. Cái ông này có mắt quáng gà không đây? Chợt Jungkook thấy ái ngại cái bằng nhiếp ảnh của ông bạn ghê.

"Thật!" Taehyung khẳng định chắc như đinh đóng cột. Anh trai ấy xinh mà. "Mà thôi, để anh về nhìn kĩ lại đã. Có gì nhắn cho em."

"Ok con dê bạn tôi. Em tin tưởng ở ông."

"Tin tưởng cái đầu tao nè."

-

Taehyung trên đường đi về nhà đã ghé qua hiệu bánh để mua một hộp bánh nếp, gọi là quà ra mắt anh hàng xóm, Jungkook bảo cậu thế. Nghe như mua lễ vật đi rước dâu vậy. Taehyung rùng mình cái thằng Jungkook đúng là con nít quỉ.

Nhưng nghĩ chắc mình cũng cần phải quà cáp gì cho anh ấy, vì dù sao mình cũng làm phiền người ta mấy hôm đầu chuyển qua rồi, mà còn không biết ý tứ đứng trước mặt người ta mà bảo người ta là ông già xấu tính khó chịu...

Taehyung bấm chuông cửa nhà hàng xóm thôi mà sao lòng hồi hộp vô cùng. Trời ơi, có phải là trẻ ranh đi bấm chuông phá làng phá xóm đâu mà sao tim đập thình thịch luôn vậy?

Min Yoongi lúc này đang tập trung làm nhạc trong studio. Bản demo đợt trước kết quả tốt nên bây giờ anh đang thực hiện bản full lenght để giao cho khách. Tiếng chuông cửa vô duyên phá tan mạch cảm xúc của anh. Ai nữa đây trời đã bảo trong lúc anh đây bế quan tỏa cảng thì đừng có làm phiền rồi mà.

Mở cửa ra, đứng trước mặt anh lúc này là cậu nhóc hàng xóm ̶đ̶̶ẹ̶̶p̶ ̶t̶̶r̶̶a̶̶i̶ phiền phức. Trời ơi sao tự nhiên nó qua đây làm gì vậy?

"Hyung, em là hàng xóm của anh nè. Anh nhớ không?" Thằng nhóc lại trưng ra nụ cười chữ nhật như hôm nọ. Rõ là trong nhà, mà tại sao lại có nắng?

"Ừ nhớ. Hàng xóm nhà chó sủa um." Yoongi lãnh đạm đáp.

"Hix..." Taehyung nghe câu đấy xong mặt xụ cả xuống, buồn thiu. "Em biết lỗi rồi, anh đừng giận nữa."

"Ai mà thèm giận cậu?" Min Yoongi nghĩ thầm, anh lại sắp sửa tiền đình đến nơi. Ơ cái thằng nhóc này, ai lấy đĩa bay của nó thì mau trả lại đi, ở đây thật ám quẻ Địa Cầu quá.

"Em mới nhận ra là từ hôm em chuyển sang đây em chưa có mang bánh nếp đến tặng anh. Nên hôm nay em mang qua cho anh nè anh nhận nha. Em cũng thấy có lỗi lắm vì làm phiền anh quá trời." Taehyung vừa nói vừa gãi đầu, bộ dạng vụng về kinh khủng.

Yoongi ánh mắt không khỏi liếc nhìn túi bánh nằm trong tay thằng nhỏ. Ôi chuẩn bài đúng hiệu anh đây thích. Anh không quá hảo đồ ngọt, nhưng bánh nếp của hiệu này là số dách nhất cái Đại Hàn Dân Quốc luôn đó.

"Biếu cái gì tôi chưa già cả chưa bệnh tật gì cả." Min Yoongi tạt ngay cho con người kia một gáo nước lạnh.

Tiếng móng vuốt cùng tiếng mèo kêu lên cái meo. Tiếng chó ẳng ẳng như vừa bị đạp đuôi nhỏ dần.

Con người Yoongi là thế, mặc dù ở trong lòng thích đến chửi thề, nhưng ở ngoài vẫn giữ gương mặt lạnh như tiền chả ai đoán được đang nghĩ gì luôn.

-

Nhớ share và vote để nhanh có chap mới nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top