C18 - End.

Năm cũ sắp hết năm mới sắp đến rồi. Sinh nhật Taehyung thì lại vào đúng dịp cuối năm. Vì tính chất công việc, càng cận cuối năm Taehyung lại càng bận rộn hơn do có nhiều sự kiện và chiến dịch cần phải chạy để kịp đón năm mới.

Ngày nào em người yêu cũng tất bật đi sớm về khuya, Yoongi trong khoãng thời gian không có Taehyung ở bên ôm ấp thì mới nghĩ tặng gì cho sinh nhật cậu đây. Suy nghĩ tặng quà thôi mà mệt gấp mấy lần làm nhạc ý. Tặng hiện kim thì đơn giản quá rồi, em người yêu cũng chắc chắn sẽ thích thôi, nhưng mà làm vậy có phải lười biếng kiệt sỉ quá rồi không?

Yoongi nằm phơi bụng nhìn lên trần nhà mấy ngày trời, rồi cả lên Naver tìm kiếm thử bà con đi trước có cao kiến gì hay ho để học hỏi, mà cũng vẫn ôm quả bí lù trong lòng.

Tối nọ, Taehyung xong về sớm nên không phải về khuya, nên mới qua nhà Yoongi ngủ với anh. Nhìn em người yêu bế Yeontan vào phòng mình, rồi leo lên giường ôm anh thật chặt vào lòng, hôn lên má anh, nói chúc ngủ ngon em yêu anh, Yoongi chợt nghĩ ra mình sẽ tặng Taehyung điều đặc biệt gì rồi.

Cả hai có hẹn với nhau sinh nhật Taehyung sẽ ra nhà hàng làm một bữa thật lãng mạn. Yoongi không hề cà rề chậm chạp như mọi khi chút nào, nhanh chóng nhấn điện thoại lên đặt ngay chỗ ngồi đẹp nhất của nhà hàng 5 sao trên tòa nhà Gangnam, có view nhìn thẳng ra phía sông Hàn vô cùng lãng mạn.

Yoongi còn bí mật đặt mua một chiếc đồng hồ Rolex từ Thụy Sĩ về. Anh chọn chiếc có mặt trước gắn đá thạch anh tím lên xung quanh mặt kính, vì Taehyung thích màu tím vô cùng, mặt sau là đặt khắc riêng chữ Borahae, nghĩ là anh yêu em theo ngôn ngữ của Kim Taehyung nhà anh hay nói. Chiếc đồng hồ này ngốn của anh cũng kha khá đó, nhưng Yoongi còn cảm thấy vui sướng là đằng khác. Tiền anh kiếm được anh dùng không hết thì cho người yêu dùng chứ sao nữa.

Mà chẳng may xui xẻo đến, Taehyung ngay hôm trước đó thì nhận lệnh đi Incheon 2 ngày. Cậu nghe xong mà đứ người, rồi cả tối đó ôm chằm lấy anh người yêu, rúc đầu vào cổ anh liên tục dụi dụi vì cảm thấy có lỗi. Yoongi thấy mình như bị một con chó lớn làm nũng vậy. Anh khẽ vuốt má cậu. "Thôi không sao cả, đi về rồi anh làm sinh nhật cho. Sinh nhật em mà phải đi công tác thì anh trách gì chứ, thương còn không hết."

Yoongi vì lỡ đặt bàn trọn gói hết rồi, cả triệu won lận chứ có ít đâu, nên gọi Seokjin ra đi ăn bù lỗ luôn. Gọi qua cho Seokjin, chỉ nghe nói thằng em bị bể kèo mà ông anh cứ tưởng là thằng em thất tình trời sắp sập đến nơi, chưa rõ đầu đuôi đã gọi qua chửi Taehyung một chập làm cậu ú ớ vừa ôm máy ảnh như trời trồng vừa chả hiểu mô tê gì. Mãi đến tối đi gặp Yoongi, Yoongi nói cũng chẳng qua đi ăn cho đỡ phí tiền thôi chứ tình cảm tụi em vẫn tốt lắm, Seokjin mới thở phào vuốt ngực ra là thế làm anh mày hết cả hồn à.

Hai anh em mỗi lần gặp nhau là có bao nhiêu chuyện để nói không hết. Rượu xịn, cảnh đẹp, thức ăn ngon, không gian có tiếng piano nhẹ nhàng thế này thì cũng thích hợp để hàn thuyên quá đi chứ. Nhất là cặp bài trùng này lại quá hợp với nhau nữa.

Nói một hồi không biết trời trăng mây đất gì, Yoongi thấy điện thoại trong túi rung rung. Đưa lên xem thì thấy Taehyung gọi.

"Anh nghe."

"Anh ơi anh không có nhà hả?"

"Không..."

"Em mới vừa từ Incheon về nè."

"Hả? Em làm sao thế?" Yoongi nghe giọng Taehyung run run, hơi thở nặng nề mà có cảm giác không bình thường lắm. Bảo đi công tác 2 ngày mà nhìn đồng hồ mới chưa đầy 24h đã thấy về rồi?

"Anh đang ở đâu thế?"

"Anh đang đi ăn với Seokjin hyung ở nhà hàng mình đặt ấy."

"Nghe anh Seokjin nói em thất hẹn làm anh buồn lắm hả? Em cố gắng giải quyết xong hết việc về rồi đây ạ. Anh ơi anh đừng giận em nha. Bây giờ em sẽ lên đấy anh đợi em nhé..."

"Không! Tae, em ở yên đó đi. Anh về với em." Yoongi chợt lớn tiếng ra lệnh.

"Sao thế? Có chuyện gì à?" Seokjin thấy Yoongi nói chuyện điện thoại có vẻ căng thẳng, cũng bồn chồn không yên.

Yoongi hung dữ nhìn Seokjin gắt gỏng. "Anh đó! Tại anh hết đó! Anh làm thằng nhỏ chạy hơn 2 tiếng từ Incheon về đây đó biết không? Aigoo trời ơi cái ông già này!" Nói rồi vớ lấy cái áo khoác thẳng tiến ra cửa luôn. Tội nghiệp Seokjin lại bị bỏ lại một mình nữa rồi.

Yoongi cố gắng về nhanh nhất có thể. Vào đến nhà thì thấy Taehyung đang gục ngủ trên ghế sofa. Trong lòng anh chợt dâng lên một hồi xót xa, hẳn là mệt lắm khi cả ngày phải chạy liên tục không được nghỉ như vậy. Ông Seokjin này đúng thật là đến lạy ông luôn, chưa gì đã bô bô cái miệng làm thằng nhỏ phải vội vã về đây.

Taehyung đang thiu thiu ngủ, thấy tiếng động liền choàng mắt dậy.

"Mệt lắm không?" Yoongi ngồi xuống bên cạnh vuốt tóc rối trên mái người yêu.

Taehyung thẳng lưng lên ngồi ngay ngắn lại. Cậu thấy có lỗi ghê gớm, hẳn là anh buồn cậu lắm. Suốt cả đường về Taehyung chỉ canh cánh anh người yêu không biết giờ thế nào. "Anh ơi em..."

"Em đi mà nghe lời ông già ấy nói!" Taehyung đang định nói thì Yoongi đã gắt gỏng ngắt lời. "Anh không có giận hay buồn gì hết, công việc của em anh hiểu mà, hôm nọ anh cũng đã nói là không sao rồi. Vì lỡ đặt hết trọn gói không hủy được nên anh mới rủ ông già ấy đi ăn thôi, chả hiểu sao ổng lại nghĩ anh thất tình rồi gọi cho em nữa mệt ghê." Yoongi nhắc tới Seokjin là lại bực bội.

Rồi anh thở dài, quay sang ôm cổ người yêu dịu giọng lại. "Em đi cả ngày thế mệt lắm à?"

Taehyung lắc đầu.

"Ăn gì chưa?"

Taehyung cũng lắc đầu tiếp.

"Anh cũng nghĩ là chưa." Yoongi với tay lấy cái túi đặt trên bàn. Lúc nãy trên đường đi về sợ Taehyung đói cũng tranh thủ ghé vào mua chút đồ ăn, nhưng vì giờ này muộn quá rồi nên chỉ còn quán ven đường là mở thôi. Cửa hàng bánh kem cũng đóng cửa hết cả. Kế hoạch sinh nhật của anh dành cho Taehyung ban đầu xịn bao nhiêu thì giờ lại chả có gì.

"Anh chỉ thấy mỗi cái này là còn bán thôi. Thật chứ, tự dưng về giờ này lại thành ra hỏng hết cả cái sinh nhật, đến banh kem còn không có..." Yoongi lại không chịu được mà gắt giọng.

Taehyung thấy người yêu mặt nặng mày nhẹ, nãy giờ mới hiểu ra tình hình, vòng tay ôm chầm lấy anh. "Sinh nhật em có anh là đủ lắm rồi."

"Thôi thì mai anh mua bánh kem bù cho nhé, cái nào to nhất đắt nhất ok?" Yoongi não hết cả ruột vì con chó lớn này. Ôm anh một phát thì lửa nóng trong anh cũng nguội hạ hết.

Người cũng lỡ về rồi, giờ vẫn còn chưa đến 12h, vẫn là sinh nhật Taehyung, nên Yoongi quyết định đi vào phòng lấy món quà anh đã chuẩn bị cho cậu ra. Dù sao thì quà sinh nhật thì phải tặng đúng ngày sinh nhật mới hay chứ.

Taehyung nhắm mắt theo lời người yêu. Yoongi bảo mở mắt ra đi, cậu cũng ngoan ngoãn làm theo.

Trước mặt là chiếc đồng hồ sáng loáng, nhìn thôi đã thấy đắt tiền rồi. Taehyung đần người ra, Yoongi hyung định tặng mình cái này ư? Đây không phải là món quà đắt tiền nhất Taehyung từng được nhận, mà là từng được thấy trên đời luôn đó.

"Em lật mặt sau ra xem?" Yoongi gợi ý.

Taehyung nghe lời lật mặt sau ra. Borahae, Taehyung bị xúc động đến không nói nên lời. Cả đồng hồ cũng là đá tím nữa, Yoongi hyung thật sự bỏ rất nhiều tâm huyết vào món quà sinh nhật cậu. Cậu cảm động đến lâng lâng, cậu có phải là người hạnh phúc nhất thế gian không?

"Cám ơn anh em thích lắm!" Taehyung vui quá, kéo Yoongi ngồi lên đùi mình, hôn thật nhiều vào má anh, vào trán anh, hôn lên môi anh, hôn lên cổ anh. Yoongi vì nhột mà cứ cười khúc khích mãi.

"À nhưng mà còn một món quà nữa." Yoongi một hồi cũng phải đẩy Taehyung ra không cho hôn nữa. Sắp 12h giờ rồi phải nói nhanh thôi kẻo sang ngày mới mất.

"Còn nữa ạ?" Taehyung tròn mắt. Chẳng phải là quà đã rất to rất xịn rồi sao, vẫn còn nữa?

Yoongi gật đầu. Anh xoay người lại, mặt đối mặt với Taehyung. Yoongi rút một chiếc hộp nhỏ từ trong túi quần ra. Cái hộp màu tím. bé lắm, nằm gọn trong vòng tay anh luôn. Taehyung á khẩu không rõ đó là gì. Yoongi mới nhướng mày ra hiệu. "Mở đi. Nhanh lên, sắp qua sinh nhật rồi đấy!"

Khớp ngón tay Taehyung run run mở nắp hộp ra. Là một chiếc chìa khóa, có móc khóa là ảnh Yoongi chụp với cậu và Yeontan. Taehyung há hốc mồm cố gắng rặn ra từng chữ mà không biết phải bắt đầu từ đâu.

Yoongi thấy bộ dạng đực ra mà phụt cười, ôm cổ cậu. "Chìa khóa nhà anh đó." Nói rồi ánh mắt anh đầy yêu thương nhìn thẳng vào Taehyung. "Mặc dù em có mật khẩu nhà anh rồi nhưng mà anh vẫn đánh riêng một cái chìa khóa cho ngầu haha. Thôi nghiêm túc này, em có muốn dọn qua ở chung với anh không?"

Taehyung vẫn mãi không nói được chữ nào, Yoongi kiên nhẫn khẽ nghiêng đầu tỉ tê vào tai cậu. "Dù sao thì hợp đồng nhà của em cũng có 6 tháng thôi, qua tháng là hết rồi còn gì. Anh biết là có hơi đường đột nhưng mà anh muốn sống cùng em. Có được không?"

Vừa nói hết câu Yoongi chẳng hiểu sao đã bị xoay người nằm dưới thân Taehyung nhanh gọn. Taehyung ánh mắt sáng rực, chằm chằm nhìn Yoongi không chớp. Cậu cúi người hôn vào cổ Yoongi. "Đương nhiên rồi ạ."

Yoongi bật cười xoa gáy cậu. Có mấy chữ mà nói cả ngày trời mới rặn ra được.

"Anh ơi em yêu anh lắm." Taehyung hôn lên xương quai xanh trắng nõn lấp ló sau lớp áo mỏng.

"Anh cũng yêu em Taehyung." Yoongi hài lòng xoa đầu em người yêu.

Taehyung hôn Yoongi đến mê mệt, đầu óc choáng váng mảng trắng mảng xanh mảng đỏ lung tung cả lên, tới nỗi anh cảm giác như toàn bộ dưỡng khí đều bị cậu rút ra, rằng cậu muốn nuốt anh vào bụng luôn vậy. Taehyung mỡi mới chịu buông tha cho bờ môi bị dằn đến sưng đỏ, nhẹ ngậm lấy lỗ tai anh, khẽ thì thầm. "Sinh nhật em đấy, anh có thể..."

Bản thân Yoongi cũng cảm nhận được bầu không khí đầy tình ái lúc này, ngại ngùng lùng bùng trong miệng đáp một tiếng. "Ừm..."

Mãi đến giây phút này Yoongi mới hiểu vì sao bọn Jungkook lại gọi Taehyung là con hổ. Không khác gì một con hổ đói. Cả ngày công tác không được nghỉ mà còn mãnh liệt đến vậy, lúc bình thường thì cỡ nào nữa, thật sợ không dám nghĩ tới. Yeontan lần đầu tiên không hiểu vì sao lại bị hai ba nhốt ngoài phòng khách không cho vào phòng ngủ, đứng trước cửa lắc đầu qua lại tủi thân suy nghĩ về cuộc đời.

Yoongi bảo hôm sau đi mua bánh kem bù cho Taehyung, thật tiếc là không mua được rồi. Mà Taehyung cũng không cần ăn bánh kem, ăn cái khác ngon hơn cơ.

-

Hoàn.

Happy ending rồi nè. Cám ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình, mình không ngờ cũng nhiều người quan tâm vậy luôn đó, cám ơn các bạn tật nhìu ;;;; Chúc mọi người mùa đông sắp tới sẽ sớm có gấu như Taegi ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top