C14
Thôi chết Taehyung rồi. Chết tươi tại chỗ. Cái chuyện gì mà từ đang đi tỏ tình lại thành người được tỏ tình thế này? Cậu đứng như trời trồng, nơron não hoạt động hết công suất để giải mã hoàn cảnh hiện tại.
Yoongi nhìn người trước mặt ánh mắt đầy hoang mang, miệng không khép lại được, cứ như bị hóa đá rồi. Anh kề mặt lại gần sát, tay vỗ cái nhẹ lên má cậu, trề môi. "Không trả lời thì anh đi vậy."
Taehyung nghe vậy, mồm vẫn chưa khép mắt vẫn mở to, vội vã gật đầu lia lịa, Yoongi nhìn thấy không khác gì chú chó trên xe hơi ấy. Yoongi đưa tay che miệng cố gắng không tỏ vẻ quá tức cười.
"Ừ. Mà thôi anh mệt rồi, về trước đây. Ngồi đấy mình đi." Nói rồi quay lưng đi một mạch trước luôn, bỏ Taehyung đang đần thối ở lại một mình.
Gió hè thổi khô hanh, tiếng lá cây cuối mùa sắp rụng xào xạc vào nhau, tình cảnh thê lương, thêm tí BGM tiếng violon não nề là không khác gì trong phim drama Hàn cẩu huyết. Taehyung mở to mắt hoang mang một hồi, mới nhận ra câu chuyện tỏ tình trái nghoe nhẫn tâm không ai bằng, ôm Yeontan xụt xịt. "Đồng ý rồi mà sao ba thấy thất bại quá vậy hả con trai?"
Taehyung một phát thất bại toàn tập dưới tay Min Yoongi thiên tài. Đã uổng công chuẩn bị biết bao nhiêu thứ, tấm lòng của cậu cậu thật sự muốn nói với Yoongi hết tất cả. Min Yoongi đúng là cực phẩm mà, đến tỏ tình cũng để người ta không kịp ngắc ngứ.
Hôm qua Seokjin có gọi cho cậu, sau khi có số thì hai anh em họ Kim đẹp trai cũng có giữ liên lạc quan lại. Seokjin đi làm vài ly với Yoongi về, bị thằng em hắt hủi mới bực mình đem bán hết thông tin quân ta cho quân địch, đúng là đừng nên đắc tội với Seokjin. Duy chỉ Yoongi không sợ trời không sợ đất nên mới có cái gan đấy thôi. Những điều Seokjin nói, Taehyung cũng ngờ ngợ ra trước rồi, nhưng cậu cũng chẳng dám chắc. Vì Yoongi lạnh lùng quá, cũng chẳng thể hiện ra nhiều, đọc tâm ý của người này chẳng khác gì giải bản mật mã Kryptos.
Taehyung ngồi trân mắt ra một hồi, Yoongi chân ngắn đã nhanh chóng khuất dạng đi trước rồi, mới vội vã co giò chạy theo.
Bước chân cậu chậm rãi lại khi thấy Yoongi đang đứng ở góc đường. Thân người nhỏ nhắn, đứng từ xa cảm giác như một vòng tay là ôm trọn được hết vậy. Là anh đang đợi cậu sao? Taehyung trong lòng pháo bông đang từng đợi nổ liên hồi.
Yoongi nhận ra sự có mặt của cậu, mới cười khẩy cái, "Ya, tưởng chết dính ở đó luôn rồi chứ?"
"Anh đợi em à?" Taehyung tiến lại gần.
"Không. Mắc gì?" Yoongi nhanh chóng tạt cho cậu một gáo nước lạnh.
Cậu gãi đầu, cái tính tsun quá đà của anh cậu còn lạ gì nữa.
Taehyung ngập ngừng khơi gợi lại chuyện vừa xảy ra. "Anh ơi, nãy là anh không nói đùa ạ?"
"Cậu tưởng tôi là người thích đùa à? Nếu cậu không tin thì thôi vậy."
"Không không... Em chỉ muốn xác nhận lại thôi. Chuyện bất ngờ quá nên em không dám tin nữa."
"Tin hay không tùy cậu. Muốn tôi nói lại lần hai sao? Không nhé anh đây chỉ nói một lần duy nhất." Yoongi ngoài mặt đang quơ võ mèo cào, thật chất là muốn đào hố chui xuống đến nơi rồi. Da mặt anh vốn mỏng, lần đầu đi tỏ tình ngại chết đi được ấy. Được cái mạnh miệng thôi, chứ ruột gan bên trong như tờ giấy thổi mạnh cái là rách ngay.
Taehyung tưởng Yoongi vì cậu làm phiền mà giận, ánh mắt đầy hối lỗi nhìn anh. Yoongi trông con chó to bự trước mặt, liền tự thấy bản thân mình không ổn chút nào, không đủ dũng khí để mà đối mặt được nữa, quay lưng định chuồn đi tiếp.
Lần này cậu lấy hết can đảm, không cho anh đi nữa, quyết định bay lại ôm chặt từ đằng sau luôn. Mắt nhắm tịt, trong đầu niệm thần chứ anh ơi đừng đánh em anh ơi đừng đấm em.
Yoongi lần đầu thân mật với Taehyung như vậy có chút sững người. Giờ anh mới phát hiện ra là người Taehyung to hơn người anh gớm, cảm giác như mình đang lọt thỏm giừa vòng tay cậu nhóc vậy. Cảm giác như thân nhiệt Taehyung không khác gì một con chó lớn, ấm áp đến lạ. Hay là tại vì thằng nhóc to quá chắn hết cả gió Đông rồi. Bị ôm bất ngờ thế, bỗng chốc có chút rung rinh trong lòng, mặt thấy hơi râm ran nong nóng.
"Được rồi đấy... Thả anh ra..." Yoongi run rẩy nói. "Không đùa nữa đâu..."
"Em không đùa!" Taehyung chợt gắt giọng, làm Yoongi cũng phải giật bắn mình. "Em sắp nói chuyện nghiêm túc đấy, anh nghe em nói được không?"
"Ừm..." Yoongi lùng bùng trong họng. Trong lòng Yoongi đang hối thúc Taehyung nói lẹ đi rồi thả anh ra cái xem, anh đang sắp cháy hết cả mặt rồi đây này. Người ta nói, chơi với lửa có ngày chết cháy là đúng thật luôn.
Taehyung ôm Yoongi giọng đầy dịu dàng. "Em nghe anh Seokjin nói hết rồi."
"Vcđ lại là cái ông Seokjin này..." Yoongi trong đầu chửi thề bằng 200 thứ tiếng, thật muốn bay tới tận nhà lôi cổ ông già ấy ra xử một trận mà. Có cái gì mà ông bớt tọc mạch được không?
"Ấy ấy, anh đừng nóng. Nghe em nói cái nào." Taehyung vội vã xoa xoa nhẹ hai bả vai Yoongi, biết ngay là núi lửa chuẩn bị phun trào đến nơi. Yoongi được người thương dỗ cũng xuôi xuôi mà không hung dữ nữa. Taehyung nhẹ siết vòng tay, anh cũng thả lỏng chịu yên, ngả vào lòng cậu.
"Em biết em còn trẻ con, công ăn việc làm của em sao mà so được với anh, thân em còn lo chưa xong nữa mà. Em thật sự thích anh lắm, à không, yêu anh luôn rồi chứ. Em cũng không dám hứa hẹn gì nhiều, chỉ có tấm lòng này thôi à. Anh yên tâm, em vô cùng nghiêm túc, thề luôn, trong đời em chưa bao giờ nghiêm túc vậy luôn, yêu nghiêm túc một người. Dù ban nãy anh có hỏi em muốn làm bạn trai anh không rồi, nhưng em vẫn muốn hỏi anh, anh cũng thích em đúng..."
"Thôi được rồi... Đừng nói nữa..." Yoongi ngập ngừng mãi mới rặn ra được mấy chữ. Anh nghe muốn bùng hết cả lỗ tai rồi. Từng lời cậu nói, cứ như đọc được hết tâm can ruột gan của anh vậy. Anh không hề tưởng tượng đến việc những lời nói này thoát ra từ miệng cậu, nhưng cậu lại làm anh bất ngờ quá đỗi. Dĩ nhiên là anh thích cậu rồi, thích nhiều đến mức anh đã không quan tâm đến những luật lệ mà chính anh tự đặt ra nữa là. Anh quả thật cần một người yêu trưởng thành, chín chắn và biết suy nghĩ, nhưng khi gặp Taehyung anh đã rũ bỏ hết những điều kiện ấy rồi. Điều kiện duy nhất anh cần, chỉ là Kim Taehyung là đủ.
Taehyung thấy có gì đó không ổn, mới thả lỏng vòng tay, ôm vai anh quay người anh lại để mặt đối mặt.
"Anh có làm sao..." Taehyung cúi mặt đầy lo lắng hỏi han. Rồi cậu nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Làn da phát sáng của anh bây giờ đang phản chủ đây. Cả gương mặt ửng đỏ không chút gì có thể che dấu, đến cả vành tao cũng đỏ lên hết rồi.
Yoongi đầy bối rối, xấu hổ vội vã che mặt. Nhưng hai tay đang ôm Yeontan khư khư nãy giờ, thành ra đưa cả Yeontan lên, làm Taehyung ăn một họng đầy lông chó ho sặc sụa. Trong đầu anh niệm thần chú đừng có nhìn đừng có nhìn, trời ơi ngượng chín cả mặt rồi.
Taehyung chợt kéo Yoongi ôm vào lòng, để anh dựa đầu vào người mình. Khoảnh khắc ấy Yoongi bị bất ngờ đến nỗi không dám thở mạnh. Cậu nhẹ vuốt chiếc gáy xinh đẹp, dịu dàng thủ thỉ vào tai anh. "Anh có đồng ý làm bạn trai em không?"
Yoongi cả mặt úp vào ngực Taehyung. Anh nghe rõ được tiếng tim cậu đang đập thình thịch nè. Một hồi anh mới ngại ngùng gật đầu.
Taehyung trong lồng ngực là triệu luồng sáng bừng lên, màu sắc bung tỏa, tạo thành dải ngân hà lộng lẫy. Hôm nay, cậu cảm giác như là người hạnh phúc nhất thế gian. Kim Taehyung đang ôm cả thế giới của mình trong vòng tay.
Gió thổi nhè nhẹ, như vỗ về đôi tình nhân trẻ đang e ấp nhau thật dịu dàng.
Taehyung mỉm cười đầy mãn nguyện. Cảm giác ôm người mình thích thật là sướng không còn gì bằng.
Yoongi cũng bẽn lẽn vòng tay ra sau người Taehyung ôm lấy cậu.
Không ai thèm để ý Yeontan ở trong lòng Yoongi đang là bánh mì kẹp thị nãy giờ. Yeontan khó chịu, lách người ngọ nguậy đòi thoát ra khỏi 2 con người vô ý vô tứ này, làm Taehyung nhột bụng phải né ra một bước.
"Ah, quên mất. Yeontan, chào ba con đi!" Taehyung lúc này mới buông vòng tay ra, ánh mắt đầy khoái chí nói.
"Ba cái gì chứ đã cưới đâu..." Yoongi ngại ngùng thấp giọng.
Taehyung bế Yeontan lên trước mặt Yoongi. "Nè, anh coi thử coi nó có giống anh không? Từ đầu em đã thấy con em có cái mặt giống anh rồi đó. Anh bảo xem định mệnh nó chẳng phải là con ai còn gì nữa?"
Yoongi hừ giọng. Ừ công nhận giống thật, từ cái hôm đầu anh đã thấy ngờ ngợ rồi mà...
-
Cái chap này mình phải viết và sửa liên tục 2 ngày mới thấy ổn ổn, nhưng không biết có đủ làm hài lòng các bạn chưa nữa huhu thông cảm cho mình đó giờ viết fic chưa bao giờ main tỏ tình thành công với nhau cả =))
Mình định kết câu truyện ngọt ngào trong vài chap nữa thôi. Hay là các bạn chán ngọt muốn phong ba bão tố gì không? =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top