C12
Khuya đó, Yoongi tốn hơn 34 phút đồng hồ để dỗ Taehyung đi ngủ cho anh nhờ. Mà đầu dây bên kia đúng là tửu lượng kém thấy sợ, rượu vào lời ra, không còn coi ai ra gì nữa.
"Say quá rồi, đi ngủ đi, đừng nói nhảm nữa."
"Em không nói nhảm! Anh đó! Anh, trả lời em đi. Rốt cuộc là anh có thích em không?"
"Thôi mệt cậu quá. Tốn nửa tiếng đồng hồ của tôi rồi. Cậu muốn nói nữa thì nói một mình đi, tôi đi ngủ!"
"Aaaaaaaa..." Taehyung chưa kịp nói gì, thì Yoongi đã tắt máy cái rụp.
Taehyung say đến không sợ trời không sợ đất, nhấn số gọi lại lần nữa, định là sẽ gọi cho tới khi anh chịu nói thích em thì thôi nhé.
Yoongi gửi tin nhắn đến.
"Dừng ngay."
"Đi ngủ đi."
"Ngoan anh thương."
Taehyung nấc một tiếng.
"Dạ anh ngủ ngon."
Không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Min Yoongi.
-
Yoongi thở dài thườn thượt. Cuối cùng cũng chịu im rồi. Anh nhìn Yeontan nằm trên ghế ngủ ngoan ơi là ngoan, trong đầu lại nghĩ đến chủ của nó, chắc giờ cũng đang quấn chăn ngủ ngoan như thế.
Cậu về đây rồi xem có biết tay anh không, dám quấy anh à? Min Yoongi lại hung dữ suy nghĩ. Nhưng mà nghĩ thế thôi, lúc nãy nó chuyện, anh có dám mắng cậu câu nào nặng đâu cơ.
Anh biết là cậu thích anh chứ. Biết từ lâu rồi, cái ánh mắt mỗi lần nhìn anh là nổ tim đôm đốp ấy thì có mù mới không nhận ra. Chỉ là ai ngờ đâu cậu này tỏ tình bất ngờ quá, thật không biết đường nào lần luôn.
Thích Taehyung thì anh có thích chứ. Yoongi bình thường lạnh nhạt với người đời lắm, anh thừa sức nhận ra mình đối xử với Taehyung đặc biệt hơn những người khác, chỉ là anh không thừa nhận điều đó mà thôi. Nhưng thích là một chuyện, còn quen thật lại là chuyện khác. Yoongi luôn là như thế, trong tất cả mọi chuyện đều phải nghiêm túc, chuyện tình cảm lại phải càng suy nghĩ kĩ. Quen ngày 1 ngày 2 rồi chia tay thì xin né anh ra dùm cái.
Người ta thích mình, mình cũng thích người ta, mà sao trong lòng cứ thấy không ổn. Chuyện tình cảm đúng là rối ren, suy nghĩ chỉ tổ nhức đầu. Yoongi bực bội ụp mặt vào gối lăn qua lăn lại như dở hơi.
-
Hôm cuối ở Jeju, tuy không phải chụp ngoại cảnh giữa trời nắng nữa, nhưng cả team phải kiểm tra lại thành phẩm thật kĩ, xem còn có sai sót gì không để còn sửa ngay, về thành phố mà mới phát hiện ra thì chỉ có nước mấy anh em ôm nhau ăn đủ luôn. Taehyung ngồi ôm laptop xem lại hết gần 5000 tấm ảnh, mỗi tấm soi thật kĩ, làm xong thì cũng mất gần nửa ngày trời, không biết là thời gian trôi nhanh vậy.
Taehyung nhớ mang máng hôm qua lúc say xỉn mình làm gì chứ. Trời ơi đúng là muốn đập đầu vào gối tự vẫn cho rồi. Đồ điên Kim Taehyung sao mày dám làm vậy hả? Ảnh mà giận thật thì biết phải làm sao?
Xong xuôi việc, ngồi đến ê cả mông, Taehyung vươn vai cất máy tính, rồi chuồn ra ban công đứng. Ngồi một chỗ cũng mệt muốn chết luôn chứ đùa.
Giờ này cũng là xế chiều rồi, hoàng hôn biển Jeju đẹp đến nức lòng.
Taehyung đang suy nghĩ 36 kế của Khổng Tử để tìm cách năn nỉ con mèo kia, thì có tin nhắn đến. Nhìn tên người gửi, Taehyung muốn khóc đến nơi. Trời đất 8 phương 10 hướng ơi, là Min Yoongi, là Yoongi nhắn tin cho cậu đó. Lần đầu tiên trong hơn 2 tháng quen nhau.
"Này, sao hôm nay ba không nhắn tin cho con?"
Đậu mọe ơi, Taehyung muốn rớt cả tim ra ngoài luôn rồi. Cậu đứng không vững, cú này lực công phá mạnh quá, lảo đảo một tay ôm ngực một tay mò lan can men theo mà ngồi xuống.
"Ôi đáng yêu quá ㅠㅠㅠㅠ"
"Thôi đi, đừng hòng."
Taehyung lại cười đến run cả người. Cậu đúng là bị bắt thóp rồi. Chết không trăn trối dưới tay của Min Yoongi.
Taehyung không nhắn tin nữa, quyết định nhấn nút gọi luôn. Chuông đổ 3 hồi, mới thấy bên kia bắt máy.
"Hic em xin lỗi. Hôm nay ngày cuối nên phải ráng tập trung sắp xếp cho xong xuôi hết giờ mới được thả nè."
"Ừm."
Nghe một chữ cụt lủn thế thôi, mà Taehyung cũng không khỏi rung rinh trong lòng. Đối với cậu, giọng nói của anh luôn có một lực hút vô hình. Rất quyến rũ và mê hồn, như thanh âm của nàng tiên cá vậy.
"Anh ơi, chuyện hôm qua ấy. Em thấy em đáng trách lắm nên gọi cho anh nè. Em xin lỗi anh nhiều..."
"Xin lỗi gì cơ?"
"Xin lỗi chuyện tối qua ạ... Em không nhớ rõ là em nói gì nhưng mà chắc anh cũng thấy phiền lắm. Vì biết anh phiền nên em mới giữ mãi trong lòng đó. Ai ngờ đâu rượu vào cái là không làm chủ được bản thân nữa. Anh muốn mắng gì em cũng được em nghe hết ạ..."
"Những lời lúc say, anh đây coi như không nghe thấy. Còn cậu muốn nói gì... Thì đứng trước mặt anh mà nói."
"Aaaaaaaa..." Taehyung lặng lời, không biết trả lời sao trước câu nói đầy ẩn ý của Yoongi. Não của Taehyung đang hoạt động hết công suất, cố gắng giải mã hết từng chữ trong lời anh, muốn nổ não luôn rồi nè.
"Anh ơi, tức là..."
"Giờ tôi có việc phải ra ngoài đây. Thế nhé." Nói rồi cúp máy luôn cái rụp. Yoongi đúng là khiến người khác phải nể phục, hành động lúc nào cũng dứt khoát đến sợ.
Taehyung gửi Yoongi một dòng tin nhắn.
"Vâng em sẽ đứng trước mặt anh nói thật rõ ràng. Anh đợi em nhé."
"Hoàng hôn ở đây đẹp lắm. Nhưng em vẫn thích hoàng hôn Seoul nhất, vì có anh."
Đã gửi.
-
Yoongi lướt màn hình điện thoại xem lại những tin nhắn của anh với cậu hàng xóm, cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng. Vãi mà sao mình xem lại chi vậy? Đang đợi Seokjin hyung cơ mà.
"Sao chú trông như người mất hồn vậy?" Seokjin chả biết từ lúc nào đã đến, ngồi cạnh Yoongi khoác tay lên lên vai anh.
Yoongi giật mình mới nhận ra sự xuất hiện của Seokjin, vội vàng tắt điện thoại.
Seokjin thì quái hơn người, ở cái tuổi chưa tới 30 mà đã làm CEO của một công ty giải trí và chủ của gần chục cái nhà hàng, thì một con ruồi bay qua anh cũng biết đấy là con ruồi đực hay con ruồi cái.
"Nào nào... Chú nha... Dấu dấu diếm diếm cái gì, đã gọi anh đến rồi còn định không cho anh biết à?" Seokjin bĩu môi, nhấp miệng vào ly bia đầy mỉa mai.
Yoongi chống cằm, mệt mỏi nhìn chằm chằm vào ly cocktail trước mặt, tay khuấy điên khuấy đảo ly nước.
Seokjin im lặng nhìn Yoongi ngồi một cục từ nãy đến giờ, rồi mới buông miệng. "Haiz, Min Yoongi hay Agust D thì cũng phải yêu thôi nhỉ? Nhưng mà có vẻ không ổn lắm?"
"Em không biết nữa. Cậu ấy có vẻ hơi... trẻ con so với em, em không chắc mối quan hệ này sẽ đi đến đâu nữa..."
"Yahhh!" Kim Seokjin bỗng quay sang gào lên. Cả quầy bar đang yên phăng phắng thưởng rượu thì bị âm thanh như có ai thọc tiết của Seokjin làm cho giật cả mình. Anh bartender lịch thiệp cũng không nhịn được nhướng 1 bên lông mày lên ngó xem có chuyện gì.
"Đm nhỏ tiếng lại hộ em cái." Yoongi nghiến răng nói bằng tông giọng trầm nhất có thể. Nhục đến chết mất, không bao giờ hết nhục với ông này.
"Yahhhh, anh đã bảo chú bao nhiêu lần rồi." Seokjin biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình nên biết điều thu liễm lại. "Cái thói việc gì cũng tính tính toán toán của chú, đến bao giờ mới chịu bỏ? Tính toán thì cũng tùy việc thôi chứ, chuyện tình cảm mà cũng tính toán thì ế đến giờ cũng phải lắm."
"Chuyện tình cảm thì phải càng suy nghĩ kĩ chứ? Anh cũng biết là em không muốn yêu đương chơi bời qua đường rồi mà."
"Thế chú nói xem, thằng nhóc kia có phải dạng thích yêu đương qua đường không?"
"Em... Làm sao biết được? Thế nên em mới phải đợi một thời gian tìm hiểu nhau kĩ đã, rồi mới xác định được. Mà Tae nó tỏ tình đột ngột quá, em thật không biết phải làm sao."
Seokjin nghe đến ù cả tai, chữ nọ xọ chữ kia, thật không lọt nổi chữ nào. "Này nhé, anh cũng không thích chơi bời qua đường, nhưng ai mà bắt anh đợt như chú thì anh đi kiếm đối tượng khác cho rồi. Chuyện gì cũng suy nghĩ bằng não, nhưng riêng chuyện tình cảm thì làm ơn suy nghĩ bằng trái tim dùm cái, dẹp cái não rởm của chú đi. Chú thích người ta, người ta cũng thích chú, thế là quá được rồi, không chớp thời cơ nhanh thì mất đấy. Đẹp trai, tốt tính như Taehyung ấy, ra đường không sợ ế. Người sợ ế là chú kia kìa."
"Cậu ấy rất tốt, em chỉ sợ em làm tổn thương cậu ấy thôi..."
"Chuyện chú không dứt khoát trong tình thế hiện nay mới là điều khiến thằng nhóc đó tổn thương đấy. Chú cứ cho nó hi vọng mãi, chú không biết làm vậy là ác lắm à? Nó đã tỏ tình thế rồi, nếu chú không thích thì từ chối luôn đi, đừng để thằng nhỏ vật vã thế mãi nữa. Tích đức cho con cháu tí đi."
"Thì em thích Tae mà, có phải là không thích đâu..."
"Đcm thế thì mày lôi anh ra đây làm gì?"
Yoongi nhìn lừ lừ Seokjin. Rồi đột nhiên đứng bật dậy, cục súc rút tờ tiền từ trong ví ra đập mạnh xuống bàn.
"Gọi ra chơi thôi ok?" Ánh mắt đầy dứt khoát nói với Seokjin, rồi quay lưng đi mất không thèm ngoáy đầu lại.
Ơ... Seokjin ôm đầu, trong lòng chửi rủa một tràng, mày mà không phải là em tao là ăn đấm lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top