C11
Cuối hè, nhưng biển Jeju vẫn nắng to, gió lộng, làn nước xanh bờ cát trắng. Chụp ngoại cảnh đã khổ rồi, chụp ở biển thì đúng là không còn gì trên đời khổ bằng luôn. Cả ngày phơi xác ngoài nắng. Anh trưởng nhóm động viên tinh thần mọi người, con trăng này cực, nhưng tiền thưởng xứng đáng, anh em cố lên.
Taehyung dân thôn quê đã quá quen với việc hoạt động ngoài trời rồi, dù nắng cỡ nào hay lạnh bao nhiêu. Chả bù cho cậu Jungkook, đúng là con nhà thành phố từ lúc đặt chân xuống máy bay đã than nóng um trời, đu cả lên người Taehyung, mồm thì liên tục la làng ông ơi em sắp chết rồi cứu em với.
Đảo Jeju, quả nhiên không hổ danh là thiên đường biển và núi của Đại Hàn, có thể nói là đi một bước chụp được 100 bức hình đó. Taehyung lần đầu được đến đây, không khỏi cảm thán, trong lòng không khỏi cảm thán liên hồi.
Đi công tác vẫn không quên con trai và, e hèm... crush ở nhà nha. Taehyung trong lòng vô cùng cảm động vì anh hàng xóm xinh giai ngỏ lời trông Yeontan, là tự nguyện đấy nhá cậu còn không nghĩ đến việc đó cơ. Đây có phải là vợ hiền trông con cho chồng yên tâm đi công tác không chứ?
"Con trai ngoan, con nên tận dụng thời cơ làm sao để anh ấy thích ba luôn đi, tin tưởng ở con", trước khi đi Taehyung đã dặn dò Yeontan thế. Còn con nó hiểu không thì chịu chả biết luôn.
Taehyung một ngày 3 bữa kiếm chuyện để hỏi thăm Yeontan, kèm luôn hỏi thăm anh hàng xóm thế nào rồi. Yoongi thì chả biết làm gì toàn cà rề cả nửa ngày mới thấy trả lời. "Ổn", "Ngoan", "Không có gì"... trời ạ đúng là không thể cạy miệng ra được nhiều chữ hơn mà.
Suốt những ngày qua, Yoongi chăm Yeontan kĩ không khác gì con gái ruột Holly ở nhà. Bà vú cũng lên hẳn menu dinh dưỡng siêu xịn xò cho nó. Yoongi vì đang rảnh rỗi, còn dẫn Yeontan đi mua ít áo mặc cho bằng bạn bằng bè. Taehyung bảo anh đừng mua nữa, tốn tiền lắm, thì Yoongi lại nói kệ anh, anh đây là có tiền, thích thì mua thôi. Ba Yeontan thật muốn cản cũng không cản được cái anh này. Thực chất là vô cùng ganh tỵ với con trai chứ gì đâu, được người trong lòng của ba mua áo cho, còn ba thì chả xơ múi được miếng nào, ông trời xem có công bằng không chứ?
Taehyung chụp rất nhiều cảnh đẹp, đều gửi cho Yoongi xem hết. Rồi còn bảo là anh và em chúng mình đều có sở thích chụp ảnh, muốn đi đâu đó với anh quá.
Yoongi chẳng đáp lại, gửi lại hình ảnh Yeontan cho cậu.
"Ngầu không?"
"Trời ơi anh lại mua áo cho Tannie nữa đấy à? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"
Taehyung không nhịn được mà cười phát ra tiếng. Ôi cái anh này đúng thật là cực phẩm luôn. Cười nhiều quá, leader chạy lại vỗ cái bốp vào lưng "Ối dồi ôi anh em ơi Taehyung nó bị điên rồi!"
-
Biển xanh, cát trắng, trời đêm đầy sao tuyệt đẹp. Cả team sau cả tuần lăn lê bò lết thảm không thể tả nổi, cuối cùng cũng được tận hưởng một bữa BBQ xứng đáng.
"Tao đi nghĩa vụ còn không khổ bằng thế này", một tiền bối vừa nhấp rượu vừa lè nhè đùa.
Đi với ấy ông con trai thì đương nhiên là bị đè cổ ra bắt uống Soju rồi. Taehyung bảo cậu không uống được rượu đâu, uống bia thôi, từ chối nguây nguẩy, nhưng cũng bị đè ra nốc 2 ly. Thanh niên tửu lượng kém nhất hội, vừa mới đó đã ngắt ngứ đầu óc không tỉnh táo rồi, nhìn số 1 thành số 11 luôn rồi.
Yoongi đang nằm trên sofa vểnh râu xem The Avengers. Sao 11h đêm rồi vẫn chưa thấy cậu hàng xóm nhắn tin hỏi thăm gì hết nhỉ? Min Yoongi dường như đã quen với thói quen một ngày check tin nhắn 3 lần, xem xong thì tủm tìm cười rồi lượn đi đâu mất, đến chán mới quay về trả lời người ta. Đẳng cấp làm giá, Min Yoongi số 2 thì thế giới này không ai là số 1 nữa luôn.
Thế mà lúc không có tin nhắn đến thì lại cảm giác hụt hẫng thiếu thốn thế nào ấy. Hay là tại anh đang rảnh quá nên mới đâm sinh để ý mấy chuyên vậy? Yoongi trong lòng khó chịu không yên. Anh mới nghĩ thầm, không lẽ mình bị thanh niên kia bắt bài rồi sao? Ngày nào cũng nhắn tin cho mình, xong đùng cái không thèm nhắn nữa, làm mình bức rứt nhung nhớ nhắn ngược lại à? Xùy, không có đâu nha, đm anh đây không dễ dãi thế. Cái chiêu này anh đây biết tỏng nhé, dùng được với ai, chứ anh thì mơ đi nhá. Yoongi hung dữ chửi một tràng trong đầu.
Nghĩ rồi Yoongi quay đít đánh răng leo lên giường nằm luôn, lúc quay lại thì thấy điện thoại hiển thị cuộc gọi nhỡ từ Taehyung. Đúng là nhắc tới Tào Thào là Tào Tháo xuất hiện nha. Mãi giờ này mới thấy tăm hơi, cứ tưởng người lạc trôi đâu luôn rồi chứ. Taehyung lại nhanh chóng gọi lại, nhưng mà anh giận rồi, đừng có hòng anh bắt máy hứ.
Taehyung kiêng nhẫn gọi đến cuộc thứ 3, đầu dây bên kia cuối cùng cũng chịu bắt máy.
Yoongi mãi không thấy trả lời, mới cộc lốc hỏi: "Gì đấy?"
Đầu dây bên kia chỉ im lặng. Thứ duy nhất mà anh nghe đợc là nhịp thở trầm đều của Taehyung.
Yoongi hơi sựng người, nuốt nước bọt, giảm bớt một tông giọng. "Này, có làm sao không đấy? Sao gọi xong im luôn vậy?"
Đáp lại là giọng lè nhè của người kia. "Nhớ anh quá. Muốn về sớm để ăn cơm với anh ghê."
Yoongi nghe mà giật hết cả mình. "Yash, cậu đang say đấy à?"
"Em... Có làm mấy ly."
Yoongi đang định mắng cho một trận cho chừa cái tật say xỉn gọi điện thoại lung tung, thì Taehyung đã cướp lời anh trước.
"Anh ơi, em nhớ anh kinh khủng. Không biết anh có nhớ em không, còn em nhớ anh vô cùng."
"Nói cái gì vậy chứ..." Yoongi ấp úng nhỏ giọng đáp.
"Anh ơi."
"Hả..."
"Anh biết là em thích anh đúng không?" Câu hỏi thẳng đuột của Taehyung khiến Yoongi đơ cả người. Anh bối rối không biết phải phản ứng sao.
"Em biết là anh biết mà. Em thích anh lắm. Mỗi lần nhìn thấy anh là tim em lại đập lệch mất mấy nhịp, mỗi lần anh nở nụ cười là em muốn ngất đi trong sự mềm mại ấy. Mỗi ngày trôi qua em đều nghĩ về anh. Nhưng mà chắc anh không thích em đâu nhỉ? Nhiều lúc, em ước mình là Yeontan đi. Yeontan cũng thích anh, em cũng thích anh, mà anh chỉ thích mỗi mình Yeontan, còn chả ngó ngàng gì tới em cả. Em dở hơi quá đúng không hì hì."
Yoongi nghe Taehyung khịt mũi cười khì khì, trong đầu muốn chửi cái thằng dở hơi này lắm rồi.
Em không biết là anh cũng thích em à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top