chap 8

1 năm sau tôi và anh về sống chung một nhà tất nhiên cũng đã tốt nghiệp,tôi thì mở một quán cafe tên là DNA khá nổi tiếng còn anh bây giờ mà một ông trùm khét tiếng tại đất hàn này

Chuyện anh là một mafia thì tôi chỉ mới biết gần đây thôi tôi cũng khá bất ngờ nhưng rồi cũng quen nhưng mà dạo này anh ấy hay đi sớm về muộn có khi cả hôm không về hôm nay cũng không ngoại lệ nữa đêm tôi hơi khát nước nên xuống lầu rót nước uống thì nghe tiếng mở cửa thấy vậy tôi chạy ra thì thấy anh say bí tị luôn thấy vậy tôi đỡ anh lên phòng cởi tất và giày anh ra rồi lau người định đem đồ của anh đi giặc thì tôi thấy giấy chứng minh thư là của mira

*Là con nhỏ cũng thích taehuyng và hay kiếm chuyện với yn khi còn đi học đó mấy bà*

Thấy vậy tôi cũng không nghĩ nhiều để sáng nói chuyện với anh sau

Sáng hôm sau tôi đang nấu bữa sáng anh lọ mọ thức dậy đi xuống vì nghe mùi đồ ăn

"Anh dậy rồi à đi vscn đi rồi xuống ăn sáng em có chuyện cần nói"

"Ừm"

Sau khi ăn xong tôi liền hỏi anh về chuyện tối qua và lấy cmt đặt lên bàn và hỏi

"Em thấy nó trong túi áo của anh"

"Ừm"

"Anh không có gì để giải thích sau taehuyng ?"

"Không anh xin lỗi"

"...."

"Anh xin lỗi anh nghĩ chúng ta nên dừng lại anh hết tình cảm với em rồi yn"

Nghe tới đây tôi liền sững người không ngờ anh lại nói như vậy đến đây cũng không còn gì nữa khi người ta đã không còn tình cảm với mình thì nếu kéo cũng sẽ không hạnh phúc như lúc đầu

Lúc này tôi rươm rướm nước mắt trả lời anh

"Ừm..."

Anh cũng không nói gì mặt vô cảm đi lên lầu lúc này tôi mới bùng nổ bật khóc như một đứa trẻ vậy không ngờ 20năm xa cách vừa mới gặp lại nhau được ba năm mà giờ đã chia lìa nhưng cũng phải chấp nhận số phận

Đến chiều tôi đi làm về như mọi ngày định ngày mai sẽ dọn đi trả lại tự do cho anh vừa bước đến nhà mở cửa thì đập vào mắt tôi anh đang ôm một cô gái đó là mira anh thấy tôi bước vào liền buôn cô ta ra tôi định lên tiếng thì cô ta đứng lên chào hỏi tôi như không có gì xảy ra

"Chào yn lâu rồi không gặp "

"Chào cô mira"
 

Cô ta nói xong liền nhảy vào lòng anh khoác tay như người yêu vậy anh cũng ôm lại cô ta còn vuốt ve lưng của cô ta và nói

"Lên lầu đợi anh"

Ả ta nghe vậy chạy lon ton lên phòng

Tôi cũng không nói gì định lên phòng dọn đồ đi trong ngày hôm nay anh nắm lấy tay tôi lại

"Buông ra"

"Nói chuyện chút đi anh sẽ buông em ra"

Tôi quay lại đối diện anh với đôi mắt đang rướm rướm nước mắt

"Còn gì để nói sao taehuyng"

"Anh chỉ muốn hỏi em là khi nào dọn đi mà thôi"

Anh nói với thái độ rất bình tĩnh gương mặt thì lạnh nhạt

Miệng tôi chưa nói mắt tôi đã thú tội hết

"Trong ngày hôm nay tôi sẽ dọn đi anh không cần phải lo đâu"

Anh không nói gì buôn tay tôi ra đi lên lầu lúc này tôi lại vỡ oà ngã khụy xuống đất khóc như một đứa con nít

*Có lẽ đây là lần cuối em khóc vì anh em hứa với bản thân từ nay về sau sẽ không khóc vì anh nữa*

Taehuyng đứng trên lầu chứng kiến hết tất cả và nghĩ thầm trong lòng

*Anh xin lỗi em yn ngàn lần xin lỗi em nếu có cơ hội yêu nhau thêm lần nữa liệu em có tha thứ cho anh không anh xin lỗi em yn của anh*

Tôi lưng thửng bước lên phòng dọn đồ dọn đồ xong tôi nhìn lại căn phòng lần cuối nơi mà tôi và anh ngủ cùng nhau sống cùng nhau và trãi qua những đau buồn nhưng có lẽ bây giờ không còn nữa ...

Trong căn phòng chỉ có taehuyng và mira

"Này taehuyng cậu làm vậy tớ sợ cô ấy sẽ rất buồn đó"

"Đây là cách duy nhất"

"Mà tự nhiên cậu bắt tớ làm tình nhân của cậu sau này giải thích sau với yn đây tớ cũng rất muốn làm bạn với yn mà..."

"Không sao cảm ơn cậu vì đã giúp tôi khi nào bệnh của tôi điều trị thành công tôi sẽ lựa lời nói với cô ấy cậu yên tâm đi"

"Ừm"

*Quay lại hiện tại*

Hiện tại tôi đang ở chung cư tôi định sẽ ở đây luôn vì nó gần ở quán cf mà tôi làm sẽ dễ điều hành nhân viên hơn

Sau khi dọn đồ mới vào nhà tôi đi tắm cho khoẻ khoắn nguyên ngày hôm nay khóc nhiều cũng mệt,tắm xong tôi ra ngoài dọn một số đồ thì lại thấy chiếc khăn tay của anh đã hứa hẹn cưới tôi tôi cầm nó rồi suy tư lại khóc tiếp khóc đến mức ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay

*Sáng hôm sau*

Tôi lọ mọ thức dậy vscn rồi định vào giường kêu anh dậy mà....

"Taehuyng à dậy đi làmm hoi "

*Asis quên mất còn là gì của nhau đâu chứ mày bị gì vậy chứ yn điên thật vừa suy nghĩ vừa khóc tệ thật chứ có lẽ sẽ lâu mới quên được anh đây taehuyng*

*Tại quán cf*

"À chào chị"

"Cf DNA xin chào quý khách quý khách muốn dùng gì ạ"

"À không em muốn xin làm ở đây ạ"

"À vậy thì để chị dẫn em đi gặp chị chủ"

"Nae"

Mí bà muốn biết người xin việc là ai hongg vote cho tuiii đi để tui có động lực viết nha 💜💜💜👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top