chap 5

Sau khi ngồi trên xe một chút thì đã đến nhà anh ,tôi định tự xuống không cần anh mở hứ vì tôi đang giận anh mà.

Xuống xe tôi mắt chữ O mồm chữ A và nói

"Cái này toà lâu đài chứ nhà gì trời"

"Bình thường thôi mà em"

Tôi đang giận anh không thèm trả lời

"Xía"

Tôi ngoảy mặt đi vào nhà trước anh định vào chào hỏi cô chú nhưng tôi khựng lại và nói

"Thôi anh vào trước đi tôi đi theo sau"

"Em sợ gì à không dám vào trước"

"Thì đây là nhà anh anh không vào trước tôi lại xông xông vào rồi còn cô chú nữa kì lắm"

Anh thản nhiên trả lời tôi

"Đây nhà riêng của anh không sao"

Quao taehuyng đúng là đại gia mà có nguyên căn nhà riêng bự chà bá lửa luôn bà con ưi

Tôi lại thêm một lần ngạc nhiên nhìn anh nói

"Gì trời cái lâu đài này là của anh á hả"

"Chứ em nghĩ của ai thôi vào nhà đi"

"Ừm"

Vào nhà tôi hỏi anh

"À ừm phòng tôi ở đâu"

Anh nghe vậy liền giận dỗi trả lời

"Yn em phải xưng em gọi anh chớ"

Tôi thản nhiên trả lời

"Tôi có phải bạn gái anh đâu mà xưng làm gì xía"

Tôi quay lưng bước lên phòng thì anh kéo tôi lại và ôm tôi cứng ngắt

"Nè làm gì vậy buôn tôi ra"

"Không buôn đó làm gì nhau"

Tôi bực dọc đẩy anh ra chạy thẳng lên phòng

"Em dễ thương quá đi yn à"

Trên phòng tôi đang sắp xếp đồ đạc và lấy đồ đi tắm ,tắm ra tôi thấy anh ngồi trên giường khoanh tay như đứa trẻ đang bị phạt vậy

Thấy vậy tôi cất tiếng hỏi anh

"Sao anh không về phòng anh qua phòng tôi làm gì"

Anh ngước mặt lên lúc này mặt anh nước mắt giàn giụa ,tôi thấy vậy hỏi tiếp

"Sao lại khóc"

"Hức hức yn anh xin lỗi hức hức"

Lúc này tôi biết anh đã biết lỗi định chạy vào ôm anh nhưng không tôi sẽ chọc anh tiếp

Tôi thản nhiên trả lời

"Xin lỗi tôi về chuyện gì"

"Hức hức lúc cantin đó hức hức"

"Xin lỗi làm gì đó là bạn GÁI anh mà xin lỗi làm gì"

Nói vậy thôi chứ lúc đó cô ghen muốn phát điên

"Hức đó là chỉ là chị gái của anh hoi à không phải bạn gái hức"

Tôi lúc này đã khóc trả lời anh

"Vậy lúc đó sao anh không kéo ghế lại ngồi cùng tôi"

"Tại lúc đó em nói ở trường vẫn như bình thường nên anh làm theo ý em mà hức"

"Vậy sao anh không tỏ tình với tôi chứ"

Anh ngập ngừng trả lời

"À...ừm anh nghĩ đơn giản là vì nhất định anh sẽ cưới em nên anh không nghĩ đến việc đó anh xin lỗi"

Tôi nghe vậy càng thêm giận trả lời anh

"Ừm vậy anh nghĩ nó là đơn giản đi"

Nói xong tôi quay bước đi ra khỏi phòng vì lúc này tôi đang rất giận anh lại kéo tôi lại thuần theo mà ngã lên giường ,hôm nay tôi bận chiếc váy ngủ hai dây khá quyến rũ và tất nhiên không có bận bra vì tối mà bận chi

Tôi nằm trên anh khoảng cách càng ngày càng gần lúc này mặt tôi đỏ như trái cà chua định ngồi dậy anh liền nắm lại áp môi nhẹ nhàng vào rồi buôn ra lúc này tôi chỉ biết đơ ra nhìn anh đột nhiên anh lên tiếng

"Anh xin lỗi vì đã không tỏ tình em nhưng anh thật sự rất yêu em ,và nhớ em nữa yn suốt 20 năm anh không gặp em anh thật sự rất nhớ em tha lỗi cho taetae nha"

Nghe mấy lời này tôi liền xiêu lòng thêm cái biểu cảm nhõng nhẽo của anh nữa không thể chịu nỗi tôi cười mĩm trả lời

"Tạm tin anh lần anh"

Anh khoái chí cười

"Hì hì giờ đi ngủ hoi yn của taetae"

Từ lúc về nhà tới giờ tôi chưa ăn gì hết tôi thấy hơi đói liền nói với anh

"Từ lúc về nhà anh em chưa ăn gì hết anh định bỏ đói em đi ngủ luôn à"

Lúc này anh mới nhớ từ lúc về cô chưa ăn gì hết

Anh thấy tôi nói vậy nở một nụ cười ma mị khiến tôi lạnh sóng lưng

"Yn ăn taetae đỡ nha"

Tôi ngượng ngùng trả lời

"Thôi thôi dẹp ai thèm ăn nhà anh có mì hay gì đó không"

Anh vẫn nhây trả lời tôi

"Có ăn taetae nè"

"Yaa có muốn ăn một cước không hả"

Nghe vậy anh liền sợ vì lúc chiều anh thấy cô cho hai tên kia ăn hai cước nằm tại chỗ

"Dạ hoi hoi anh xin lỗi đi xuống lầu anh nấu mì cho em ăn ha"

"Ừm"

*Chuyển cảnh*

Trong bếp anh hì hục làm mì cho tôi thấy anh luốn cuống không nhịn được sự dễ thương của anh tôi cười mĩm lắc đầu sau 5 phút anh bưng ra bát mì thơm phức

"Mì tới rồi đây"

"Em ăn đi coi ngon không"

"Ừm"

Ăn một đũa tôi cảm thấy nó rất ngon nhưng muốn chọc anh liền nói

"Mì anh nấu gì mà mặn thế"

Anh thấy tôi nói như vậy mặt có hơi chút buồn chắc tôi chọc hơi lố ,anh bễu môi bỏ tạp về đi lên phòng tôi chưa kịp nói là đang đùa

"Chưa kịp giải thích đã giận đi lên phòng bỏ tui một mình dưới này"

Ăn xong bát mì tôi đi lên phòng dỗ anh,vừa vào phòng tôi lên giường nằm thấy vậy anh trở người quay lưng về phía tôi ,tôi liền dùng giọng dễ thương để dỗ anh

"Hoi anh taetae cho yn chin nỗi yn chỉ chọc taetae hoi à chớ mì của taetae ngon nhất số một luôn đó taetae chưa kịp nghe yn giải thích đã bỏ yn ở dưới một mình"

Anh lúc này đang nằm cười khúc khích vì khoái chí muốn giả bộ giận cô cho cô dỗ hoi à

Thấy anh không có động tĩnh gì yn chờm người lên nhìn anh đang cười khúc khích liền tức giận nói

"Yaa anh đã cười rồi mà vẫn không quay đầu về phía em em giận ngược anh cho coi"

Nói xong tôi định thu người về ,anh liền ôm tôi lại hiện tại tôi đang nằm dưới anh

"Cho anh hôn một cái anh mới tha lỗi"

"Hứ anh đã cười rồi mà còn giả bộ giận không cho hôn đó"

Tôi định nói tiếp anh liền áp môi anh lên môi tôi một lần nữa tôi lại đơ người ra ,anh hôn càng ngày càng sâu lưỡi anh tham lam lại quét hết mật ngọt trong khoang miệng tôi tay anh không yên phận chạm vào eo tôi vuốt vuốt

"Ưm..ưm buôn ra"

Anh vẫn không chịu buôn ra đến khi hết dưỡng khí mới buôn ra ,lúc này mặt tôi đỏ như trái cà thở hồng hộc ,mà anh lại còn cười

"Anh cười cái gì"

"Hì hì hoi anh chin nỗi yn nhaaaa"

Một lần nữa tôi lại mềm lòng lần nữa thêm cái biểu cảm của anh càng làm tôi không chịu nỗi

"Được rồi buôn em ra đi ngủ sáng mai còn đi học"

Anh vẫn không chịu buôn tôi ra

"Nè buôn ra đi em buồn ngủ rồi"

"Nằm vậy đi anh ôm em ngủ"

"Chịu anh luôn đấy"

Tôi bất lực nhìn anh đang ôm tôi như đứa trẻ không buôn được mẹ ra vậy



Hết rồi mong mn ủng hộ nha




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top