Part 2: Ghen tỵ
Bác sĩ băn khoăn một hồi, rồi an ủi cô: "Còn phụ thuộc vào bệnh nhân nữa."
Y/n thở phào. Sờ lên đôi má đỏ ửng, y/n nghĩ mình bị cảm rồi! Cô rút sim từ trong chiếc điện thoại của anh và lắp vào của mình, rồi gọi cho ai đó...
"Tút...tút...tút"
-Alo, Kim Namjoon xin nghe.
-Chào anh, Taehyung bị tai nạn và hiện tại đang trong phòng cấp cứu.
-...
Đầu dây bên kia bỗng kia lặng thinh vài giây, rồi giọng gấp gáp vang lên: "Vậy...vậy thưa bác sĩ, cậu ấy có ổn không?"
-Ổn. Cậu ta đang ở bệnh viện XXX. Tôi xin cúp máy trước.
-Bác sĩ..chờ chút đã! Bác sĩ!
"Tút...tút...tút"
Cô nhẫn tâm tắt điện thoại. Vừa lúc đó, nó ngoẻo vì sập nguồn, y/n cố gắng nói nhanh chóng nhất có thể.
Y/n chờ đợi và đi vào phòng hồi sức, ngồi mãi ở đó chừng nửa tiếng, đôi mắt chăm chăm vào anh. Lúc lâu sau, anh tỉnh dậy, và đập vào mắt anh là hình ảnh cô gái ngồi im như pho tượng. Cô với anh cứ thế nhìn nhau, chẳng nói lời nào.
-Ừm...cô là người đã cứu tôi phải không?-Anh mở lời, phá tan bầu không khí yên lặng.
-Phải, cậu nên nghỉ ngơi đi.
-Cảm ơn cô. Mà...tôi không bị sao chứ?
Y/n thấy ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. Mặt anh như tái mét lại, cô có thể cảm nhận được sự cầu xin của anh. Giờ y/n thấy mình uy quyền thật, câu trả lời sau đó của cô sẽ quyết định số phận của một idol toàn cầu!
Vẫn bộ mặt lạnh lùng, y/n vỗ vai anh: "Cậu hoàn toàn bình thường, người ta muốn cậu mập lên nên sẽ nhốt ở đây ít lâu.
-Thật không?
Anh bỗng bật cười, chưng bộ mặt lạc quan cho y/n xem. Nhưng cô vẫn còn thấy chút hoài nghi từ anh.
-Chân phải của tôi...nó hơi rát.
Y/n bắt đầu khó xử, cô đang đấu tranh giữa trái tim và lý trí, cô không biết mình có nên tàn nhẫn như y/n thường ngày hay không. Trái tim...lần đầu tiên nó được cô đem ra so sánh bình đẳng với lý trí.
-Cô sao vậy?
-...
Y/n vẫn im lặng nhìn ra khoảng không vô định, né tránh đôi mắt anh. Cô chẳng nói gì.
-Cô đang giấu tôi điều gì phải không? Cho tôi biết đi...nha.
Anh xoa đầu y/n, ghé sát vào mặt cô, y/n có thể cảm nhận những hơi thở ấm áp trên gò má của mình. Đôi mắt cô đang nhìn thẳng vào anh.
Giống như đứa trẻ bị ba mẹ phát hiện lời nói dối, mặt cô đã đỏ như gấc, tâm trí trống rỗng, tay cô hơi run lên. Y/n sợ anh nhìn cô như vậy.
-Hả? Sao cậu chạm vào tôi?
Nhưng rồi y/n quyết lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình. Thở nhẹ, cô quay sang nhìn anh, mặt tỉnh bơ như ban ngày.
-Cô có đang nói dối tôi không vậy?-Anh nhìn cô, giọng nghiêm túc.
-Về chuyện gì?
Y/n cố gắng cư xử ngu ngơ như một đứa ngốc, và thầm mong rằng anh sẽ không vặn cô quá nhiều.
-Tôi không sao chứ?
-Phải, chẳng sao cả. Có chuyện gì ư?
-Sao vừa nãy cô trầm vậy?
-Tôi đang nghĩ về bài kiểm tra ngày mai. Nó khá áp lực. Vừa nãy cậu nói gì?
-Chân phải của tôi, nó hơi rát-Anh lặp lại chính xác những từ ngữ ban nãy.
-Thì tại cậu vừa mới cấp cứu xong mà, đợi vài ngày là hết.
Y/n biết anh sẽ nói câu này, vì bác sĩ bảo rằng nó cần được cắt bỏ.
Cuối cùng, y/n đã chọn nói dối. Kể ra thì, đây cũng là lần đầu tiên cô quan tâm tới người ngoài đến vậy.
"Mày mê trai từ bao giờ thế y/n?"-Cô lắc lắc đầu, tự hỏi chính mình.
-Cố lên, cô hãy tin tưởng vào chính mình, rồi cô sẽ làm được thôi. Cảm ơn cô vì đã cứu tôi-Anh nhìn y/n, cười rạng rỡ-Tôi là...
-Kim Taehyung.
-Cô biết tôi sao?
Y/n gật đầu. Taehyung trạc tuổi cô, nên cô gọi là cậu. Có một thời cô đã từng muốn làm một idol, rất muốn.
-Mà tiền đặt cọc của tôi là bao nhiêu vậy?
-Khoảng 200,000 won.
-Cô cho tôi số tài khoản, rồi tôi sẽ chuyển cho cô.
-Không cần đâu.
-Tại sao thế?
Y/n không muốn dính dáng gì tới anh, nên có cậy miệng cô cũng chẳng chịu nói. Cuối cùng, Taehyung cũng phải chịu thua sự bướng bỉnh của y/n.
-Vậy là cô đã gọi cho anh Joon?
-Phải.
-Có ổn không? Tôi đi một mình, họ còn có vẻ khá bận.
-Tôi không biết.
-Mà mấy giờ rồi?
-Gần 4 giờ sáng-Cô ngước nhìn lên đồng hồ.
-Sao cô không về nghỉ ngơi?
-Cậu đã dọa tôi một trận thót tim rồi sao ngủ được.
-Ừ nhỉ-Taehyung gãi đầu-Vậy cô ở lại đây với tôi đi.
Taehyung và y/n đã nói chuyện khá nhiều, trời dần hửng sáng từ lúc nào mà họ không biết. Y/n đi ra ngoài, đón nhận bầu không khí trong lành. Cô thấy một nhóm người vội vàng bước xuống xe rồi chạy vào bệnh viện. Y/n quay trở lại phòng.
-Có vẻ các thành viên khác đã đến rồi, tôi về trước đây, tạn biệt.
-Chờ chút đã-Taehyung kéo tay cô-Cho tôi biết tên của cô được không?
-Tôi sẽ không nói đâu.
-Cô cười rồi!
-Tôi có sao?
-Phải, cứ như vậy nha. Cô cười rất đẹp.
"Cảm ơn, tôi sẽ cười...với những người như cậu." Tiếng nói lí nhí phát ra từ cổ họng y/n, chỉ đủ để mình cô nghe thấy. Cô lấy điện thoại, gỡ chiếc sim trả cho Taehyung rồi nhìn anh một lúc.
-Thật lòng thì...tôi rất ghen tỵ với cậu.
-Về cái gì?-Taehyung tò mò hỏi.
-Tôi không nói đâu-Y/n cười tinh nghịch và bước ra khỏi phòng.
-Ơ cái cô này!
Khi y/n đi được mấy bước thì nghe thấy tiếng chạy huỳnh huỵch, nhóm người lúc nãy vút qua như một cơn gió, ai đó đã va vào cô, làm chiếc mũ len rơi xuống đất.
-Thật xin lỗi-Một người dừng lại và lượm cho cô-Em không sao chứ?
Y/n nhìn qua người đó, và cầm lấy chiếc mũ: "Tôi không sao, cảm ơn."
Cậu ta chạy theo đám người đó. Y/n có thể nghe thấy được vài âm thanh phát ra từ trong phòng Taehyung.
-Chú còn chưa chết à? Dọa anh mày một phen hú hồn!
-Lần sau phải nhìn đường cẩn thận biết chưa!
-Chú còn thế nữa thì đừng hòng đi một mình!
-....
Y/n ngoái đầu nhìn, đôi môi của cô vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ. Cô nghĩ thầm...
"Đây là thứ tôi ghen tỵ với cậu đấy, cậu có biết không, Kim Taehyung?"
"Còn nữa, Jeon, chị hơn tuổi em đó."
----------------------------------><----------------------------------
Các thím thông cảm. Con Au này rất nhạt à nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top