Part 1: Bệnh viện
Đã 12 giờ đêm.
Mùa đông. Trời lạnh ngắt. Cơn gió vù vù cùng với những trận tuyết thổi trắng xóa không ngừng át cả tiếng nhạc ầm ào của TV công cộng. -14 độ C, quả thật khủng khiếp!
Ấy vậy mà trên con đường vắng nọ, một cô gái nhỏ mặc mỗi chiếc áo len vẫn mải miết chạy, tay ôm chặt một người đàn ông. Gió đã mấy lần muốn bật tung người cô lên không trung, vị lạnh ngắt của thứ màu trắng tát thẳng vào mặt làm đôi môi mềm tím thâm nứt nẻ.
Người đàn ông trên tay cô bắt đầu cử động, khẽ mở mắt. Anh thì thào với cô, giọng rất yếu: "Tôi sẽ chết phải không?"
Cô không nói gì, cứ mải miết chạy. Anh lại hỏi: "Tôi sẽ chết phải không?"
Thật khó để để ý được giọng nói nhỏ như ậm ừ ở tình cảnh như vậy. Cô đã nghe thấy. Đôi chân vẫn gấp gáp trên nền gạch, với bộ mặt thản nhiên, cô nói khẽ: "Số cậu dai lắm, chưa chết được đâu."
-Sao cô cứu tôi?
-Cậu bị xe tải cán, mà tôi lỡ chứng kiến. Tôi muốn kệ cậu, nhưng tôi sẽ dấn chân vào ngành giải trí, sợ việc này lại mang tai tiếng.
-Tôi...sẽ không phế chứ?
Cô biết anh...một thần tượng của vạn cô gái. Nếu phế thì coi như bỏ rồi.
Cô chợt dừng lại, cúi người xuống, chạm chiếc mũi của mình vào cái mũi thẳng tắp của anh. Giọng bình thản, cô nhìn chằm chằm vào mắt anh:
-Cậu chỉ bị cán nhẹ thôi, chẳng sao cả, đừng có nghĩ quẩn. Lời của tôi, từ trước tới nay chưa bao giờ sai. Vậy nên, nằm im đây và ngủ một giấc. Tỉnh rồi cảm ơn tôi vẫn chưa muộn.
Nói rồi cô chạy một mạch đến bệnh viện. Tới nơi, các y tá gấp rút đưa anh vào phòng cấp cứu, còn cô thì đi làm thủ tục nhập viện.
-Chị tên gì ạ?
-Lee y/n.
-Chị điền vào tờ đơn này đi ạ.
-Số tiền tạm ứng trước là 250,000 won. Chị kí vào đây để hoàn tất thủ tục giúp em.
Cô rút điện thoại ra, và thẳng tay ghi số "250,000" tròn trĩnh. Lát sau, tin nhắn "Chuyển khoản thành công" hiện ra, cô rời khỏi phòng và định quay về. Nhưng trận bão ngày càng mạnh hơn, cô đành bất lực ngồi đợi trước cửa phòng phẫu thuật. Lúc lâu sau, ánh đèn đỏ tắt, bác sĩ với bộ dạng mệt mỏi từ bên trong bước ra.
-Cô là người nhà của bệnh nhân phải không?
-Vâng, là tôi.
-Bệnh nhân hiện đã an toàn, chúng tôi đang khử trùng nốt các vết thương, nghỉ ngơi một thời gian sẽ bình phục. Nhưng phía chân phải của bệnh nhân còn rất ít dấu hiệu khả quan, hẹn cô tháng sau đến đây cắt bỏ.
-Còn cách nào khác không, bác sĩ?
Cô không hiểu mình lại đi lo chuyện bao đồng từ khi nào. Khi nghe thấy tiếng "cắt bỏ đôi chân" từ bác sĩ, tim cô đã đập mạnh, rất mạnh, cô có thể cảm nhận được từng nhịp gấp gáp như sắp nổ của nó. Ngoài kia trời lạnh biết bao, nhưng hai má cô lại nóng đến lạ.
Phải chăng cô ốm rồi?
Hay cô đang lo cho anh?
----------------------><--------------------
Góc tự kỉ của con Au:
E hèm....Xin chào tất cả cô dì chú thím bà bác, họ hàng nội ngoại hai bên.
Tui là Milly, gọi tui là Mini au cũng được.
Lần đầu tui viết truyện, có gì mấy bác cứ nói.😘😘😘
Vote cho tui nhá! Cảm ơn (͡๏̮͡๏)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top