Chương 5
Dưới tán cây hoa anh đào già, không khí xuân trong lành hòa quyện với tiếng gió nhẹ, từng cánh hoa bay lượn như những cơn mưa tuyết trắng mỏng manh. Taehyung và tôi ngồi đó, gần nhau nhưng không có khoảng cách. Mọi thứ xung quanh như mờ nhạt đi, chỉ còn lại chúng tôi — hai con người thả mình vào những khoảnh khắc bình yên và ấm áp.
Anh lén nhìn tôi, nụ cười ấm áp hiện lên trên khóe môi. Tôi chưa bao giờ thấy anh như thế, một Taehyung dịu dàng và nhẹ nhàng, không phải là người đang ẩn chứa những bí mật tối tăm.
"Nhắm mắt lại đi."
Anh nói, giọng anh nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua, nhưng cũng có chút nghịch ngợm ẩn sau đó.
Tôi nhắm mắt theo lời anh, lòng tự hỏi anh đang làm gì. Một vài giây sau, tôi cảm thấy một luồng gió nhẹ, và cảm giác ấm áp từ bàn tay anh khi anh đưa thứ gì đó đến gần tôi.
"Đừng mở mắt vội, em sẽ thích nó."
Tôi nghe tiếng động của một nhành cây bị bẻ gãy nhẹ nhàng, rồi cảm nhận được một đóa hoa dịu dàng đặt vào lòng bàn tay tôi. Khi mở mắt ra, tôi ngạc nhiên nhìn vào đóa hoa cúc dại nhỏ xinh, một màu vàng tươi tắn như ánh sáng mùa xuân, khác hẳn với vẻ ngoài kiêu sa của hoa anh đào xung quanh.
"Cúc dại..."
Tôi thì thào, ngẩn ngơ nhìn nó.
Taehyung mỉm cười, ánh mắt anh ấm áp, pha lẫn sự vui tươi.
"Mỗi khi anh thấy hoa cúc dại, anh nhớ đến em. Vì dù em có nhỏ bé, mỏng manh, nhưng em luôn tỏa sáng theo cách riêng của mình."
Tôi nghẹn ngào, một cảm xúc ấm áp dâng trào trong lồng ngực. Hoa cúc dại, một loài hoa không quá kiêu sa nhưng lại mạnh mẽ, kiên cường — giống như tôi, như những gì tôi luôn cố gắng trở thành trong cuộc sống này.
Anh nắm lấy tay tôi, khẽ siết nhẹ.
"Hoa này, dành cho em."
Đó là khoảnh khắc đẹp nhất của tôi, nơi tôi tin rằng tình yêu này sẽ mãi bền vững, như một đóa hoa cúc dại nhỏ bé nhưng kiên cường giữa mùa xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top