Chương 2

Những ngày còn đi học, tôi và Taehyung đã có cả một thế giới chỉ thuộc về hai đứa. Chúng tôi thường trốn tiết, chạy ra sau trường, nơi có một gốc đào già tỏa bóng mát suốt mùa hè. 



Những cánh hoa hồng nhạt rơi lả tả trong gió, vương đầy trên tóc và vai chúng tôi. Taehyung ngồi dựa vào thân cây, đôi mắt sáng lấp lánh khi nhìn tôi cười khúc khích vì giành được miếng bánh cá cuối cùng từ tay cậu.





"Em ăn hết rồi thì lấy gì cho anh đây?" 




Taehyung trêu chọc, đôi môi nhếch lên thành nụ cười lười biếng.





"Anh đừng nhiều lời!"





Tôi lè lưỡi, cắn một miếng thật to trước khi nhét phần còn lại vào miệng.






"Ai bảo anh chậm chạp."





Taehyung bật cười, âm thanh trầm ấm ấy khiến trái tim tôi chộn rộn. Chẳng ai biết một Taehyung như thế này – nghịch ngợm, bướng bỉnh, và có thể phá vỡ mọi quy tắc chỉ để làm tôi vui.






"Em có biết anh thích gì nhất không?" 





Anh nghiêng đầu nhìn tôi.






Tôi cười nói.






"Bánh cá?"





"Không."





Taehyung khẽ chạm vào tay tôi, đôi mắt cậu dịu dàng đến mức tôi cảm tưởng như cả thế giới ngừng lại.






"Là khoảng thời gian này... bên em."




Dưới tán cây đào già, với những cánh hoa rơi nhẹ nhàng quanh chúng tôi, đó là khoảnh khắc mà tôi không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top