7
Tôi thật sự không nhớ nổi mình đã uống mấy ly, tôi cứ nhớ là uống không nhiều, nhưng đầu tôi có dấu hiệu chóng mặt và mắt tôi bắt đầu giục tôi đi ngủ. Nhưng người tôi thì tê cứng, cứ như bị ai đó khống chế vậy. Tôi thử đứng lên một tí, nhưng lại ngồi bịch xuống ghế vì không có sức.
- Y/N, em ổn không?- Namjoon lo lắng trả lời.
- Em... không sao... chắc em xin phép...- Tôi cố gắng đứng dậy lần nữa
- Hình như Y/N say rồi! Để anh đưa lên phòng- Jin đứng dậy chuẩn bị đỡ tôi
Vừa đứng được không lâu, người tôi có dấu hiệu muốn ngã, tôi bắt đầu không đứng vững được nữa và bất giác ngã vào lòng ai đó mà tôi chả nhớ nữa. Mắt tôi thì đã nhắm, nhưng tai tôi vẫn còn nghe vang giọng nói nào đó.
----------
Vào một buổi sáng nọ ( Au: Trưa rồi má)
Có vẻ như mọi thứ thật sự cứ như là một giấc mơ. Từ lúc gặp các anh, cho tới lúc được ăn uống và được nhìn thấy các anh sinh hoạt chung bằng mắt thường thế này... nhiều người sẽ hỏi tôi rằng: kiếp trước chắc mày cứu trái đất hay gì mà hên dữ vậy? Nhưng nếu họ thật sự hỏi tôi như vậy, thì tôi chịu :v chứ tôi có biết câu trả lời đâu.
Mà chắc do cứu trái đất thật đó mấy má! Nói chơi thôi, chứ suy đi nghĩ lại, tôi lại nghĩ cái này là do duyên số. Không biết bằng một cách nào đó, tôi lại tin rằng thật sự là do duyên số, mà duyên số này đến cả bản thân tôi còn không lý giải được.
*dưới bếp*
- Hú, Y/N! - Hoseok vui vẻ cười với tôi
- Hoseok- hyung!!- tôi lễ phép chào anh
- Ô! Y/N dậy rồi à? Hôm qua ngủ ngon chứ?- anh Jin vừa nấu ăn vừa hỏi tôi
- Vâng! Em ngủ ngon lắm ạ! - tôi trả lời ngượng ngùng
- Tí nữa Namjoon sẽ cho em xem qua lịch trình biểu diễn của bọn anh. Em ngồi đợi tí nha!- Hoseok mang trà và một ít bánh quy ra.
- Vâng! Em cảm ơn ạ! - tôi vui vẻ đón nhận
Ánh mặt trời rọi vào căn nhà cùng với những tản cây ngoài ban công khiến căn nhà trở nên ấm cúng và thơ mộng hơn bao giờ hết. Tôi thề với các bạn là đây đúng là kiểu nhà tôi mong ước được ở bấy lâu nay. À đúng rồi, đối diện bàn ăn là một chiếc TV có màn hình HD siêu to khổng lồ. Tôi chăm chú nghe những bản tin thế giới cùng với những tin tức trong nước...
- Tiếp sau đây là bản tin thời sự quốc tế: Thủ phạm của vụ xả súng hàng loạt tại trường đại học X một tháng trước đã ra đầu thú. Cảnh sát đang bắt đầu điều tra nguyên nhân lý do tại sao hắn làm như vậy...
Nghe đến đây, miếng bánh trên tay tôi rớt xuống bàn. Trái tim tôi hẫng đi một nhịp. Tôi vẫn nhớ như in trong đầu: Cái cảnh tượng mà học sinh chạy bấn loạn trong trường, tiếng la hét của các bạn nữ, tiếng súng của tên ác nhân đó, những cảnh tượng máu me tưởng chỉ có trong phim.... mọi thứ như vừa mới xảy ra hôm qua... tôi thật sự sợ... rất sợ....
- Anh Jin à, cái vụ xả súng này bây giờ hắn mới đầu thú kìa. - Hoseok lắc đầu
- Anh cứ nghĩ chỉ có trên phim, nhưng thật sự nó đáng sợ thật. Với vụ này bây giờ mới thú tội sao? Có hơi lâu quá rồi không- Anh Jin bưng dĩa thức ăn ra
- Y/N! Anh đem lịch trình của nhóm cho em coi đây!- Tiếng Namjoon vọng lại từ đằng sau.
Thấy tôi không có dấu hiệu phản ứng, Namjoon gọi tôi một lần nữa.
- Y/N? Hú Y/N?- Namjoon từ từ tiến lại gần bàn ăn
Lúc này tôi đang trong trạng thái bất động. Nhưng những giọt nước mắt đua nhau lăn trên má tôi. Lúc này đây, tôi thật sự không có cảm giác gì là khóc cả. Chỉ là tôi vừa sợ, vừa đau lòng và vừa... ám ảnh.. tay tôi run cầm cập tôi không giữ bình tĩnh được.
-Y/N??! Y/N em sao vậy??!! - Namjoon lay vai tôi và lo lắng
Cả hai ông tướng kia cũng chạy ra xem có chuyện gì, họ thấy Namjoon đang lay vai tôi. Vừa lúc đó, tôi như quay lại thế giới thực tại, đảo mắt nhìn Namjoon, Hoseok và Jin một luợt
- Sao lại khóc thế này? Em có chuyện gì sao?- Jin lại gần hỏi tôi
- Em... khóc à...?- tôi ngập ngừng hỏi
- Em có chuyện gì sao Y/N?- Hoseok lấy nước cho tôi.
Tôi thử lấy tay quệt lên má, đúng là có nước mắt chảy ra thật. Nhưng đến cả bản thân tôi còn không biết rằng tôi đã khóc. Hay chắc là do tôi xúc động quá chăng?
- Em xin lỗi... thật sự đến cả bản thân em còn không biết em khóc. Chắc là do nãy em coi tin tức ấy mà- tôi uống một ngụm nước và giải thích
- Có phải là tin tức về vụ xả súng vừa rồi?- Jin thắc mắc
- Đúng rồi ạ...
Ngập ngừng một lúc, tôi không biết rằng có nên nói cho bọn họ biết hay không... tôi cũng không chắc họ có thật sự đáng tin để tôi có thể chia sẻ những chuyện như vậy hay không...suy cho cùng, họ cũng chỉ là người lạ, không phải ruột thịt hay gì; chỉ là một người hâm mộ một nhóm nhạc gồm 7 thành viên, cũng chẳng thể đi quá giới hạn như người một nhà được...
- Em... từng là nạn nhân của vụ xả súng đó...- tôi nói không chần chừ
- ...Cái gì...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top