5




Buổi tối đó cuối cùng cũng đến, tôi cố gắng chọn một bộ quần áo đơn giản nhất có thể. Chiếc áo thun màu xanh ngọc cùng với chiếc quần dài ống rộng. (Au: Đó cũng là đồ tui hay mặc :V) Thầm nghĩ rằng mặc bộ này là ổn áp nhất vì nhìn nó rất giản dị và thoải mái.

Tôi thở mạnh một hơi, mở cánh cửa ra, từ dưới lầu bay lên một mùi thơm của món bánh gạo cay. Cùng với đó là tiếng nói chuyện rôm rả của các thành viên còn lại. Tôi vẫn chưa dám bước xuống. Chỉ lặng lẽ từ từ bước thật chậm nhất có thể

- Hôm nay cô ấy đến rồi à anh Jin?

- Đúng rồi, nên bữa nay anh làm một măm đồ ăn để cô ấy nếm thử. Mong là món anh mày nấu sẽ ngon

- Anh nấu là mãi đỉnh rồi khỏi chê! Mẹ em cũng khen anh nấu còn gì

- Không chú phải hiểu là, cô ấy người Việt Nam, không biết rằng cô ấy sẽ ăn được những món này hay không?

- Ô đúng rồi! Cô ấy biết nói tiếng Hàn chứ?

- Biết đấy, phát âm như người Hàn luôn.

- Woahhh, đỉnh dị anh zai!!

- Tí cô ấy xuống rồi chú sẽ biết

Tôi cứ đứng ngóng như vậy đấy!! LÀM SAO TÔI DÁM BƯỚC XUỐNG MỘT CÁCH NGANG NHIÊN NHƯ VẬY CHỨ!!! Tôi cũng biết ngại mà.... ai đó cú tui cú tui dới

- Đồ ăn xong rồi, để anh gọi cô ấy xuống. Chắc do ngại ấy mà!

Rồi rồi xong, rồi tới công chiện rồi! Tôi lật đật chạy lại vào phòng và đóng nhẹ cửa lại. Cứ cho là tôi ngại không ra đi, nhưng mà tôi ngại thật mà!!! Nhưng mà tôi không dám bước ra...

*cốc cốc*

- *chết m*! Tới rồi! Nhanh vậy?!?!? Phù, Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh! Y/n, mày làm được mà*

Tôi rón rén mở cửa ra, nhìn thấy Namjoon đang đứng trước mặt tôi. Anh ấy mặc chiếc áo thun trắng đơn giản cùng với chiếc quần lửng nâu nhìn vừa lịch sự vừa thoải mái.

- Em xong rồi à! Xuống ăn tối nào! Mọi người đang đợi đó!

- Vâng em xuống liền!!

Tôi cứ lót tót theo sau cái bóng lưng vạm vỡ của Namjoon. Đầu thì cứ cuối xuống nhìn từng bước chân, vì tôi ngại mà!!! Khi vừa bước xuống tới bàn ăn thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về tôi. Đầu tôi lúc đó quay như chong chóng, không biết đâu là thật đâu là giả nữa. Cái sự đẹp trai này thật là choáng ngợp mà

- Xin giới thiệu mọi người, đây là Y/n! Là người Việt Nam sẽ sống chung với chúng ta trong khoảng thời gian sắp tới. - Namjoon giới thiệu tôi với mọi người

- C-chào mọi người! Em là Y/n! R-rất vui được gặp các anh...!- tôi lúng túng cúi đầu lịch sự làm quen với các thành viên.

- Ô! Là em sao! Chiều giờ anh nghe Joon nói về em suốt đấy! Anh cũng tò mò không biết em như thế nào. Hoá ra em cũng dễ thương đấy!! Anh là Jung Hoseok! Sau này giúp đỡ lẫn nhau nhé!!- Hoseok bắt tay thân thiện với tôi

Tôi đáp lại cái bắt tay của anh, tay tôi đổ mồ hôi một liên tục. Là một fan cứng của BTS, cái cảm giác được đứng gần các thần tượng để được bắt tay là một cái gì đó xa xỉ đối với tôi lắm rồi. Tôi không khỏi cảm kích cái sự 'hào quang' chói loá này của các anh!

- Anh là Min Yoongi! Rất vui được gặp em!

Yoongi cũng bắt tay với tôi. Không biết bằng cách nào, tôi có thể cảm nhận được Yoongi là một người khá chu đáo và từ tốn. Nụ cười của Yoongi thật sự rất dễ thương. Ngoài mặt tôi thì vậy thôi chứ trong lòng tôi thì muốn nhảy dựng lên để chạy thẳng lên phòng! MIN YOONGI ƠI ANH BỚT DỄ THƯƠNG ĐI ĐƯỢC KHÔNGGGGGGGG!!!!

- Anh là Jeon Jungkook!! Sau này giúp đỡ nhau nhiều nhé!!

JEON JUNGKOOK!!! GOLDEN MAKNAE CỦA BTS ĐANG Ở TRƯỚC MẶT TÔI VÀ BẮT TAY VỚI TÔI!!!! Đêm nay chắc tôi khỏi rửa tay quá mấy ní ơi! NGƯỜI GÌ ĐÂU SAO MÀ ĐẸP TRAI DỄ THƯƠNG NHƯ VẬY CHỨ!!!!! Tay Jungkook đúng nghĩa dân tập tạ luôn á! Không quá thô ráp nhưng vẫn giữ được một chút gì đó mềm mại. Quả này tôi ê hề ê hề lắm rồi!

- Em....- Jungkook lại gần tôi hỏi

- D-dạ? *Chời ơi đừng đứng sát như vậy chứ!!!*

- Em người Việt Nam à?

- D-dạ, em Việt Nam...

- Hình như hồi 2016 gì đó mình đã từng diễn ở Việt Nam đúng không Hyung?- Jungkook quay sang hỏi Namjoon

- Đúng rồi!! Các bạn fans ở Việt Nam cực nhiệt tình luôn!

- Em... có trong số đó không nhỉ?- Jungkook nhìn tôi đăm chiêu

Tôi lục lại cái đống ký ức của tôi. Tôi biết đến các anh từ hồi bài 'I need you' là tầm 2015....vậy là biết trước đó rồi! Tôi nhanh chóng đáp lại câu hỏi của Jungkook

- E-em nghĩ là... là...

- Là?- Ánh mắt Jungkook chờ đợi câu trả lời của tôi

- Không.

- Ồ. Vậy sao. Tiếc thật đấy. Nhưng không sao, sau này em cũng sẽ được xem concert của chúng tôi sớm thôi- Jungkook vui vẻ vỗ lưng tôi như những 'người anh em'

Thành thật mà nói, đúng là tôi biết các anh trước đó rồi. Nhưng lúc đó ba mẹ tôi...

- Ô! Y/n đây sao?!

Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của tôi. Jungkook cũng tiện đó chạy về phía đằng xa. Theo phải xạ, tôi quay đầu lại và thấy hai thành viên cuối cùng của nhóm đang tiến lại gần - không ai khác là Jimin và Taehyung

- *T-taehyung kìa... T-taehyung kìa.... ch*t m* rồi!! Cứu tôi với mấy mị ơi.... Cíu con tim bé nhỏ này của tôi với!!!!*

Tôi hiện đang 'cố tỏ ra là mình ổn'. Nhưng tôi không ổn chút nào!!! KHÔNG HỀ ỔN CHÚT NÀO!!! THẾ QUÁI NÀO TÔI LẠI ỔN KHI KIM TAEHYUNG VÀ PARK JIMIN ĐANG ĐỨNG TRƯỚC MẶT TÔI THẾ KIA!!! CÁI CẶP 95Z NÀY ĐÚNG LÀ ĐẸP ĐIÊN MÀAAAAAAA!!!!

- Chào em! Anh là Jimin! Nãy anh có nghe anh Jin nói về em.- Jimin mỉm cười bắt tay với tôi

- Dạ chào anh.. em là Y/n... sau này mong anh giúp đỡ em ạ....* CÚ TUI VỚIIIIII!!! TÔI THỀ TÔI SẼ KHÔNG RỬA TAY TỐI NAY*

- Anh em xem này! Ai còn bảo Jimin này lùn đâu ra đây coi- Jimin thừa cơ hội đứng sát tôi và ngẩng cao đầu lên (tôi cao tới môi anh).

- Ai lại đi so sánh với con gái người ta chứ! Dù sao em cũng lùn nhất nhóm rồi!! - Hoseok kéo tay Jimin ra

Tôi cứ đứng cười cười như con dở, bỗng dưng một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi tôi. Quay lại thì thấy Taehyung đã và đang đứng đối diện tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau một cách nhẹ nhàng. Không hiểu sao tôi lại bị chìm vào đôi mắt của anh một cách vừa lạ vừa quen...

- Chào em! Anh là Kim Taehyung. Chắc em là Y/n nhỉ?- Anh cắt ngang phân cảnh ngượng ngùng này của chúng tôi

- Dạ... em là Y/n... r-rất vui được gặp anh...- tôi bắt tay anh và cúi xuống chào một cách lịch sự.

Khi tôi ngước lên, tôi thấy ánh mắt Taehyung có vẻ như đang dò xét tôi. Nó không lộ liễu, nhưng nó khiến tôi rùng mình. Nó không phải cảm giác của một fan gặp idol, mà nó là cảm giác....sợ.... sợ không nói được thành lời...

- Thôi thì mọi người làm quen với Y/n xong rồi, chúng ta vào tiệc nhé!! Cùng nâng ly chào mừng Y/n nàoooooooo!!!!- Hoseok phá tan bầu không khí và mọi người bắt đầu bữa tiệc.

Không biết bằng một lý do gì, mà tôi lại ngồi kế Taehyung. Lần đầu tiên trong cuộc đời tuổi 2X của tôi. Tôi chưa bao giờ được trải qua những cảm giác như vậy. Mặt tôi nóng ran như mới sốt. Nhưng không, tôi đang ngại và đầu tôi đang quay cuồng như chong chóng đây.

- Đây là những món đặc sản của Hàn Quốc. Nếu em không ăn cay được thì có chả cá đây nhé!!!- Anh Jin thân thiện chỉ tôi từng món ăn.

- Dạ vâng! Em sẽ ăn thật ngon miệng ạ!! Mời mọi người ăn tối

- Mời mọi người nhé!!- Cả nhóm BTS đồng thanh.

Các thành viên đều tấm tắc khen ngon và đậm vị. Tôi ăn cay được, nhưng cay quá thì tôi chịu. May thay là anh Jin làm bánh gạo cay vừa phải. Thật sự mà nói thì.... anh Jin nấu NGON VÃI CHƯỞNG!!!! NÀO MÀ MIẾN TRỘN, CHẢ CÁ HAY BÁNH GẠO ĐỀU NGON NHƯ NHÀ LÀM!!!! TÔI BỊ ẤN TƯỢNG BỞI TÀI NẤU NƯỚNG CỦA ANH JIN RỒI!!!!! TUYỆT VỜI!!!

- Thật sự ngon ạ! Nó không quá cay như em nghĩ! Thật sự ngon lắm ạ - Tôi cũng tấm tắc khen ngon những món anh Jin làm. Không hổ danh là đầu bếp của BTS.

- May quá! Em thích là được!- Anh Jin thở phào nhẹ nhõm

- Có vẻ mọi người cũng lưng rồi. Chúng ta vào vấn đề chính nhé!- Namjoon ngồi im nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng

- Cậu nghĩ chuyện đó hơi gấp không Joon?- Hoseok hỏi

- Anh nghĩ không sao đâu. Cứ hỏi thử xem.- Yoongi nói

- Còn mọi người. Đồng ý chứ?- Namjoon quay sang hỏi các thành viên khác

Mọi người đều gật đầu tán thành. Còn tôi thì không biết chuyện gì đang diễn ra. Tôi tự hỏi nếu mình ngồi đây mà họ nói chuyện quan trọng có bất lịch sự hay không. Tôi còn đang tính xin phép đi trước vì sợ làm phiền mọi người thì Namjoon nhìn tôi

- Y/n, có thể nói cái này với em hơi sớm. Nhưng anh muốn em làm quản lý bí mật của nhóm, có được không?- Namjoon nhìn tôi với ánh mắt kiên định

- Hả...?


đôi lời từ tác giả: 

Hi mọi người! Không biết mọi người đọc cảm thấy thế nào? Mình ngoi lên chỉ để muốn được thấy những bình luận của mọi người. Mọi người cảm thấy khúc nào không hay hoặc là nó dài dòng quá thì mọi người có thể comment cho mình biết nhá! Để mình có thể học hỏi thêm và khiến cho câu chuyện này được hoàn thiện hơn!! Thôi thì mời mọi người đọc tiếp nhá! Mình lặn tiếp đây :v 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top