3
Sau một thời gian dài ở bệnh viện, tôi trở về căn phòng thân thương của tôi. Ánh hoàng hôn chào đón tôi khi tôi vừa bước vào. Căn phòng tôi được thiết kế theo kiểu cổ điển và ấm cúng, nó luôn là chỗ để tôi hồi phục tinh thần cũng như sức khoẻ mỗi khi xong lớp.
Đi thẳng tới bàn học, tôi ngồi đối diện tấm hình của Taehyung mà tôi in ra rồi đặt khung ở ngay bàn học. Bất giác nhoẻn miệng cười như vừa mới được gặp 'người thương' vậy.
- Taehyung à, em về rồi. Xin lỗi anh vì em đã đi khá lâu. Em phải ở bệnh viện 3 tuần hơn để điều trị. Chắc anh nhớ em lắm phải không?
Tôi cứ tự nói chuyện một mình với tấm ảnh của Taehyung. Nụ cười của anh luôn là liều thuốc chữa lành tâm hồn tôi. Tôi kể lại hết tất cả những chuyện mà tôi đã trải qua trong suốt khoảng thời gian không có nhà.
- Khi nào anh mới có thể nghe những câu chuyện này của em nhỉ? Khi nào em mới có thể gặp anh đây...?
Dòng nước mắt bắt đầu rơi xuống. Đúng vậy, tôi luôn tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần.. khi nào tôi mới gặp được anh, khi nào tôi có thể gặp các anh bằng xương bằng thịt và trò chuyện với nhau như những người bạn? Chắc Taehyung không biết rằng, ở đây đang có một người nhớ thương anh nhiều đến cỡ nào.
Lúc còn ở Việt Nam, tôi luôn bị ba mẹ cấm không cho để hình hay bất kỳ poster nào của BTS nói chung và Taehyung nói riêng trong phòng. Những lúc đó, chiếc điện thoại của tôi luôn là nơi để tôi có thể ngắm và đi xem concert 'online' của các anh. Chỉ khi những lúc tôi đi xa thế này, tôi mới có cơ hội làm chuyện đó như bao người hâm mộ; nhưng tôi chỉ để duy nhất 1 tấm của cả nhóm, và một tấm riêng của Taehyung...
*cốc cốc*
Tâm trí tôi quay về thực tại, hấp tấp chạy ra mở cửa phòng thì bà chủ nhà nở một nụ cười thân thiện với tôi.
*Nói tiếng anh*
- Chào buổi tối, Y/N! Cháu cảm thấy thế nào rồi?
- Chào bà Lee, con đã đỡ hơn rồi. Cảm ơn bà đã quan tâm!
- Vậy thì tốt rồi! Cháu có phiền nếu bà vào phòng cháu nói chuyện một chút không?
- Dạ vâng! Mời bà vào.
Tôi cảm thấy tính ra mình cũng được coi là may mắn vì gặp được bà chủ nhà tốt. Bà ấy luôn quan tâm tôi như con gái bà ấy. Tôi thuê căn phòng của bà được 3 năm rồi, nhưng tôi vẫn chưa biết được tên thật của bà, chỉ biết bà mang họ Lee.
- Y/n này, bà biết cháu cũng từ bệnh viện về, nhưng thật sự chuyện này khá là gấp nên bà mới cần gặp cháu sớm.
- Dạ không sao, bà cứ nói.
Bà Lee thở dài một hơi, tiếp lời
- Căn nhà này đã xuống cấp nhiều rồi. Và cũng có người đặt cọc để mua căn nhà này. Tháng sau người họ sẽ tới. Nên là...
Bà nói tới đây, tôi cũng hiểu được rằng: Tôi sẽ phải chuyển đi nơi khác
- Nên là bà đã kiếm được một phòng khác cho cháu bằng giá với phòng này. Nó nằm ngay ở trung tâm thành phố và gần trường học cháu luôn.
Tôi không ngờ tới nước đi này của bà. Trong đầu tôi lúc đó còn đang nghĩ rằng mình sẽ chuyển đi đâu và giá cho thuê sẽ thế nào. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có một người xa lạ lại đối xử tốt với tôi đến như vậy. Không chần chừ thêm, tôi liền ôm bà một cái, vì tôi biết rằng, đây sẽ là cái ôm cuối cùng giữa tôi với bà. Trong lòng tôi thật sự cũng không muốn xa bà. Ở một nơi đất khách quê người, gặp được người tốt như vậy thật sự rất hiếm. Tôi không biết sau khi rời xa bà, tôi sẽ gặp được người tốt như vậy không? Bất giác tôi thút thít trong lòng bà như một đứa con nít.
- Cháu cảm ơn... cháu cảm ơn bà.... Cảm ơn bà rất nhiều trong thời gian qua.
Tôi thật sự đã coi bà như người thân trong gia đình. Hai từ 'cảm ơn' không biết nói bao nhiêu lần là đủ.
- Nào, đừng khóc như thế. Cháu yên tâm, ta tin rằng cậu ấy sẽ chăm sóc cháu tốt thôi!
Tôi mở to mắt nhìn bà. Bà vừa nói hai từ 'cậu ấy?'. Sẽ là một người đàn ông sao?
- Bà ơi, 'cậu ấy' là ai vậy?
- À, là người quen của bà, cháu yên tâm! Cậu ta không ăn thịt cháu đâu! À phải rồi, ngày mai cháu phải dọn qua bên đó đấy, nên bây giờ hãy chuẩn bị trước và nghỉ ngơi sớm nhé! Sáng mai bà sẽ qua tiễn cháu đi.
- Dạ vâng, cháu cảm ơn bà.
Dáng người gầy gò của bà dần biến mất sau cánh cửa trắng. Tôi bắt đầu có cảm giác rất sợ, sợ rằng qua một môi trường mới tôi có thích nghi được không? Không biết căn phòng mới của tôi có giống như bây giờ tôi đang ở hay không? Hay là 'cậu ấy' sẽ đối xử với tôi như thế nào. Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi.
Không chần chừ thêm, tôi lao vào dọn dẹp để ngày mai chuyển nhà. May mắn thay, lúc này trường đang tu sửa vì vụ thảm sát vừa rồi và hiện sinh viên được nghỉ đến cuối tháng. Nên tôi cũng không cần phải quá lo lắng vì việc học quá nhiều vào thời điểm hiện tại.
Dọn dẹp xong xuôi, trời cũng đã chập tối, tôi liền nấu gói mì ăn liền còn sót lại trong tủ. Vừa ngồi ăn ngồi ngắm bức chân dung của Taehyung. Theo thói quen, tôi bắt đầu nói chuyện với 'anh' và nói anh nghe về toàn bộ sự việc vừa rồi
- Taehyung à, em không biết rằng người ta có đối xử tốt với em như bà ấy không? Em rất sợ ở chung một căn nhà với đàn ông.. em không biết sẽ đối diện như thế nào....
*sáng hôm sau*
Bà tiễn tôi đi từ sáng sớm. Bà đã luôn nhắc nhở tôi mọi thứ, và bà còn nói tôi đừng lo lắng quá khoảng gần 10 lần. Tôi cứ gật đầu cho bà yên tâm, nhưng tôi thì không yên tâm nổi. Nỗi sợ đó vẫn còn bao trùm trong tâm trí tôi.
Và cuối cùng, tôi mang nỗi sợ ấy đi tới một nơi mới
Nó là một toà chung cư lớn, và căn phòng nhỏ của tôi sẽ nằm trong một căn nhà ở tầng 12. Tôi có một chút không tin rằng với số tiền thuê nhà sinh viên như tôi lại được ở trong một căn hộ hơi bị 'xịn' như vậy.
* đứng trước căn nhà*
Tim tôi đập thình thịch, không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Thở mạnh một hơi, theo thói quen, tôi gõ cửa vài lần. Đằng sau lưng cánh cửa đó, một người đàn ông cao ráo đứng trước mặt tôi. Mắt tôi hình chữ A mồm chữ O. Tim tôi càng ngày đập càng mạnh. Lúc đó tôi muốn chửi thề thật to: D*M*!! THIỆT HAY GIỠN VẬY TRỜI!!!!
- Anh là.... Kim...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top