Phần 2

"Tôi không thể thay thế hình bóng anh ta trong trái tim của em được sao?"
Sehun khẽ nói, ôm chặt Lisa hơn. Anh khẽ thì thầm vào tai Lisa.
Lisa ngạc nhiên, ngước nhìn Sehun. Cô lắp bắp nói:
"C-Câ-Cậu đang nói cái gì vậy ?"
Sehun hít một hơi dài, giọng khàn khàn của anh vang lên:
"Tôi thật sự đã rơi vào lưới tình của em mất rồi. Em đừng hỏi tôi bắt đầu từ khi nào bởi vì chính tôi cũng không biết. Tôi thích nhìn em giận dữ rồi cùng em đấu khẩu? Thật là trẻ con phải không?
Tôi thích trêu chọc em, thích gọi em là 'Nhóc lùn' bởi vì lúc đó em rất dễ thương. Tôi thích ngắm em ngủ vì nó đen lại cho tôi một cảm giác yên bình, cũng thích nhìn em thức để nghe giọng ca vàng đó. Tôi chỉ muốn bên em cùng tận hưởng những phút giây bình yên nhất. Lisa, Taehyung không thể đem lại hạnh phúc cho em nhưng em còn có tôi. Tôi sẵn sàng bên cạnh em, cùng em chia sẻ niềm vui, nỗi buồn,...."
Lalisa chỉ biết cúi gằm mặt, im lặng nghe Sehun nói. Sehun càng siết chặt Lisa hơn, tiếp tục nói:
"Lisa, không phải em không có người yêu thương mà người ấy luôn ở trước mặt em, làm những điều mà Kim Taehyung không thể đem lại cho em. Tôi biết em yêu đơn phương Kim Taehyung, em làm tất cả vì anh ta nhưng cuối cùng em nhận được gì? Sự ghẻ lạnh? Sự khinh thường? Hay là sự phản bội đây?"
Lalisa cắn môi, Sehun nói có phần đúng. Có lẽ bây giờ là thời điểm buông tay thích hợp nhất.
Có người nào yêu Kim Taehyung như cô?
Có người nào chăm sóc anh ấy như cô?
Hay có người nào an ủi, vỗ về anh ấy như cô?
Thế nhưng Taehyung lại không hiểu được sự quan tâm của cô dành cho anh. Anh lại nghĩ chỉ là tình cảm anh em không hơn không kém.
Vĩnh viễn là như vậy
Có lẽ nếu cố níu giữ Taehyung thì cả hai sẽ đau khổ.
Thay vì nhìn Taehyung đau khổ, Lisa cam tâm tình nguyện đau khổ một mình, chôn chặt tình cảm này sâu trong trái tim.
Thà rằng cô nhớ anh đến phát điên, hứng chịu toàn bộ đau khổ còn hơn là anh đau khổ.
Chaeyoung là người sẽ đem lại hạnh phúc cho Taehyung, anh ấy sẽ cảm thấy vui vẻ khi bên cạnh cô ấy.....hơn là bên Lisa.
Đành buông xuôi tất cả thôi.
"Sehun, tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi. Tôi cũng muốn quên Taehyung nhưng lý trí lại không nghe theo tôi. Hình ảnh anh ấy cười, anh ấy khóc, anh ấy trêu tôi,... tất cả đều đã chậm rãi in sâu trong tâm trí tôi. Tôi không thể quên được anh ấy. Tôi không thể xoá nhoà hình ảnh anh ấy."
Lisa nghẹn ngào, nước mắt cũng từ đó mà rơi xuống nhiều hơn.
Cô không biết bây giờ nên làm gì.
Bất lực.
Cô vẫn chìm vào bể khổ mà không có lối ra.
Quanh cô vẫn bao trùm một màu tối.
Lạc lối.
Ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn chỉ là một màn đêm.
Không có tia ánh nắng nào để cứu lấy cô.
"Không Lisa, em còn có tôi. Nếu mệt mỏi thì em cứ dựa vào tôi, tôi tình nguyện làm một bờ vai vững chắc để em có thể dựa. Nếu em buồn bã, tôi sẽ là một bao cát để em trút giận lên, sẵn sàng lắng nghe tâm sự của em. Có thể Taehyung không thể đem lại hạnh phúc cho em nhưng em vẫn còn tôi. Tôi chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Lalisa, làm ơn cho tôi một cơ hội."
Sehun nói với giọng nài nỉ.
Chắc chắn Oh Sehun sẽ đem lại hạnh phúc cho Lalisa Manoba.
Hơn Kim Taehyung.
Anh sẽ xoá nhoà hình ảnh Kim Taehyung trong em.
Anh sẽ làm những điều mà anh ta không thể làm cho em.
Anh sẽ bù đắp những nỗi đau mà anh ta gây ra cho em.
Lisa chỉ biết mím chặt môi, trong cô đang đấu tranh tư tưởng dữ dội.
Sehun hay Taehyung
Một trong hai người
Cô phải lựa chọn
Thật sự rất khó
Một người là bạn thân
Một người là tình đơn phương
Nhưng vì không muốn Taehyung đau khổ.
Cô sẽ chọn
Oh Sehun
"Được"
Từ "Được" vang lên. Sehun vui mừng trong lòng. Cuối cùng Lisa cũng chấp nhận anh. Cho dù anh biết Lisa chỉ là cần anh để chống chọi với đau khổ nhưng chẳng phải đồng nghĩa với việc cô cho anh một cơ hội sao?
"Cảm ơn em vì đã cho tôi một cơ hội."
Giọng khàn khàn của Sehun vang lên. Lisa mệt mỏi nhắm mắt, đây là lần cuối cô khóc vì Kim Taehyung. Lần cuối cô đau khổ vì Taehyung.
————————————————————
"Taehyung..."
Chaeyoung nhìn Taehyung chạy đến chỗ cô, mồ hôi nhễ nhại. Anh liền vội vàng nói:
"Chae Chae, em thấy Lisa đâu không?"
"Lisa... Cậu ấy không có ở trong lớp. Sao vậy?"
"Em ấy mất tích rồi. Sehun đang đi tìm em ấy."
Taehyung lo lắng nói. Chaeyoung cũng lo lắng nhưng chợt nhìn thấy một bóng người quen quen. Là Lisa và Sehun.
"Taehyung, Lisa kia rồi."
Chaeyoung reo lên, rồi kéo Taehyung đi đến chỗ của Lisa. Lisa mệt mỏi, đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn về phía trước.
Là Chaeyoung và Taehyung.
Lisa bỗng thở dốc, đầu óc choáng váng. Cái hình ảnh chết tiệt đấy lại hiện về.
Hai tay cô nắm chặt tay của Sehun, khiến anh giật mình. Sehun nhìn Lisa, cả người cô không ngừng run lên, sắc mặt trắng bệnh. Anh khẽ vỗ vai cô, choàng tay ôm bả vai của cô, để cô dựa vào anh. Lalisa thấy thế liền cảm thấy mình vừa như có sức lực. Cô lấy lại vẻ mặt như thường ngày, hít một hơi dài rồi thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
"Lisa, cậu đã đi đâu vậy?"
Chaeyoung lo lắng hỏi. Lalisa cố gắng trưng ra nụ cười miễn cưỡng, mệt mỏi nói:
"Chẳng qua là mình đi ngủ trên sân thượng nhà trường."
Taehyung nhìn Lisa, trách móc cô:
"Lisa à, em làm anh lo lắng chết mất. Lần sau đừng có như thế nữa."
Lisa đang âm thầm cổ vũ bản thân mình, nếu như không có Sehun thì không biết cô có thể trụ đến khi nào.
"Taehyung, anh muốn nói điều gì thì nói luôn đi. Em chốc nữa về sớm không ở lại trường."
Lisa nhìn vẻ mặt áy náy của Taehyung, cuối cùng anh ấy nói ra.
"Anh thật ra yêu Chaeyoung."
Lisa biết hết rồi, bây giờ anh mới nói cho cô biết. Mặc dù biết đó là sự thật nhưng đối với Lisa thật khó để chấp nhận. Hai tay cô nắm chặt tay Sehun, mặt càng ngày càng trắng bệch.
"Em biết."
Lisa vẫn lãnh đạm trả lời, mặc kệ vẻ mặt ngạc nhiên của Chaeyoung và Taehyung. Thật là có tật giật mình!
Giấu diếm sau lưng người khác, đến lúc phát hiện ra rồi lại trưng cái bộ mặt ngạc nhiên ra nhìn cô. Một lũ khốn nạn.
"Sao? Ngạc nhiên lắm sao? Trước mặt tôi, các người đóng một vai diễn hoàn hảo. Một người BẠN THÂN và một người anh TRAI TỐT BỤNG.  Sau lưng thì sao? Một cặp đôi mới yêu, tình đậm nồng thắm, ôm hôn thắm thiết. Taehyung anh biết gì không, kể cả anh có nói thì em cũng đã biết hết rồi. Chaeyoung, à không bạn học Park đây từng nói với tôi là muốn tôi nhường anh lại cho cô ta. Tôi không nói gì, vẫn nghiễm nhiên mà bỏ qua...."
Chaeyoung chỉ biết cúi gằm mặt, nước mắt vẫn rơi xuống. Là từ đầu cô sai. Là cô quá yêu Taehyung. Là cô đã phá vỡ tình bạn giữa mình và Lisa. Nếu như được quay lại, Chaeyoung sẽ không nói như thế với Lisa và cũng sẽ không yêu Taehyung. Hai từ có thể diễn tả cô bây giờ là Khốn Nạn.
"Các người đi đi, hạnh phúc với nhau đi tôi sẽ không quan tâm nữa. Tôi quá mệt mỏi này rồi. Vở kịch này kết thúc rồi."
Lisa mệt mỏi nói, giọng cô càng ngày nhỏ dần, Taehyung định tiến đến nhưng Sehun ngăn lại. Sehun nói:
"Kim học trưởng, mong anh đừng tới gần cô ấy nữa. Cô ấy đã nói là muốn kết thúc cái quan hệ giả tạo này rồi."
Nói xong Sehun kéo tay Lisa đi bỏ mặc hai người đứng chôn chân tại đấy
————————————————————
Kể từ ngày hôm đó Sehun gần như lúc nào cũng bên cạnh Lisa, mua đồ ăn an ủi Lisa thế nhưng cô vẫn chẳng khá lên một chút nào. Cả người gầy gò, xanh xao, khuôn mặt trắng bệch. Sehun rất lo lắng, anh biết Lisa bị như thế này là do ai. Nếu như Sehun anh gặp Lisa trước Taehyung thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Có lẽ cô ấy cũng không chẳng chịu đau khổ như thế này.
Lisa im lặng, quan sát những thứ thay đổi sau cái ngày hôm đấy. Sehun vẫn ân cần như thế, ôn nhu với cô, luôn là người bên cạnh cô. Thế nhưng cái hình ảnh Taehyung lúc nào cũng in đậm trong đầu cô. Một hình ảnh chưa bao giờ bị xoá nhoà. Đã có những lúc cô coi Sehun như Taehyung, cô biết điều đó thật sự quá đáng, cô biết Sehun rất đau lòng. 
Lalisa mệt mỏi, Sehun cũng rất mệt mỏi. Cô không thể cứ tiếp tục như thế này được. Cô phải là người chấm dứt.
"Sehun à, tôi biết cậu rất đau lòng, khổ sở vì tôi. Vì tôi mà cậu đã bị thương tổn rất nhiều. Tôi thật sự cảm ơn cậu vì đã bên cạnh tôi, chăm sóc an ủi tôi. Nhưng Sehun à cậu biết không cậu càng làm thế thì cậu càng đau khổ. Tôi thật sự không thể quên được Taehyung. Tôi cũng không muốn cậu phải tiếp tục thương tổn vì tôi nữa.
Tôi xin lỗi Sehun à, chúng ta chia tay nhé. Cậu xứng đáng yêu một người tốt hơn tôi."
Lisa lấy hết dũng khí nói ra,lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt của Sehun

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sehun