Người tôi yêu

4 năm rồi
Tình cảm của Lisa dành cho Taehyung đậm sâu.
Vẫn bên cạnh Taehyung
Vẫn trò chuyện với anh ấy kể cả câu chuyện có tẻ nhạt đến mức nào.
Vẫn an ủi anh những lúc buồn
Vẫn nấu cơm cho Taehyung những món anh thích
Vẫn vui đùa với anh ấy
....
Nói tóm lại Lalisa làm tất cả vì Kim Taehyung nhưng cuối cùng đổi lại cô được cái gì?
Ánh mắt anh trìu mến nhìn cô là ánh mắt của một người anh trai dành cho em gái
Nụ cười tỏa nắng của anh cũng không thuộc về cô
Những cử chỉ thân mật cũng không dành cho cô
Nhữnglhflu câu nói ngọt ngào anh cũng không nói nhiều trước mặt cô
Vậy cô ở lại bên anh vì cái gì?
Tình yêu sao?
Hay là do sự ích kỷ của bản thân?
Lisa không biết nữa.
Nhưng cô không thể để Kim Taehyung một mình được.
Cô sợ anh ấy sẽ tổn thương.
Sợ anh ấy hành hạ bản thân.
Sợ không có ai chăm lo anh ấy
Sợ anh ấy có tâm sự nhưng không dám nói cho ai.
Chợt cô nhận ra.
Cô đã yêu anh ấy mất rồi.
Lalisa yêu Kim Taehyung.
Vậy cô đã có câu trả lời cho mình.
Lý do cô bên cạnh Taehyung.
Lý do cô luôn sợ hãi.
Nhưng cô lại không dám nói cho Taehyung.
Vì nói rồi anh còn thương cô?
Hay xa lánh cô như những cô bạn gái cũ của Taehyung?
Cứ thế cô tiếp tục đóng vai một người em gái trong mắt Taehyung.
Mặc cho tim Lisa đau đến mức nào!
————————————————————
Lisa gục xuống bàn, mặc kệ những tiếng ồn ào của lớp. Giờ ra chơi lúc nào cũng thế. Chỉ có sự ồn ào, những tiếng chửi bới nhau hay những lời tám nhảm của mấy đứa con gái. Đôi lúc cô tự hỏi như thế có gì hay? Thà rằng cứ ngủ thì có phải thư thái hơn so với mấy thứ kia không?
"Cạch"
Tiếng đập bàn khiến Lalisa bừng tỉnh, mơ mơ màng màng ngước lên nhìn thủ phạm đã làm cô thức giấc, giọng ngái ngủ khẽ vang lên:
"Oh Sehun, phá giấc ngủ người khác là tạo nghiệp đấy."
Trước mặt Lisa là cậu bạn thân Oh Sehun. Sehun khá là đẹp trai nhưng không phải kiểu bồng bột mà là chững chạc. Khuôn mặt đẹp đến mức mà đến cả các bác sĩ ồ lên kinh ngạc trước tỉ lệ vàng khuôn mặt của cậu. Nhưng có lẽ vẫn không thể bằng một người... Kim Taehyung...
"Thật vinh dự làm sao!" Oh Sehun 'mặt dày' nhìn Lisa nói với cái giọng kiêu ngạo, tràn đầy sự hưng phấn như vừa lập được chiến công gì đó.
"Cậu cứ như vừa được tôi khen vậy."
Lisa khinh bỉ nhìn Sehun, vươn vai một cái rồi lại ngồi ngay ngắn tử tế.
Đối với Sehun, hình như chỉ có Lisa mới nói cái giọng đó với anh. Cô gái này đã cuốn hút anh từ cái nhìn đầu tiên. Một cô gái thích làm biếng, suốt ngày chỉ có ăn và ngủ, rất vô tư.Khác xa với nhiều cô gái anh quen, Lisa là một cô gái đặc biệt... trong lòng Oh Sehun này...
"Chậc, cậu vẫn không thể thay đổi cách nói sao?"
Oh Sehun cuối xuống, ghé sát vào tai Lalisa. Hơi nóng phả vào tai cô, khiến người Lisa như điện giật. Khuôn mặt đỏ bừng, ngạc nhiên, cố gắng đẩy Sehun. Anh khẽ bật cười, từ từ rời khỏi Lisa trong đầy luyến tiếc. Bé mèo nhỏ của anh đỏ mặt rồi! Đáng yêu quá!
"Nè Sehun chính cậu mới là người nên bỏ cái thói đó mới đúng! Vả lại là cậu phá đám giấc ngủ của tôi."
Cô giận dữ nói một tràng dài với Sehun, nhưng tiếc là hồn của Sehun đang lạc trôi phương trời nào rồi!!
Nhìn Sehun thẫn thờ, Lisa bật cười. Vội lấy điện thoại của mình, chụp lấy cái hình ảnh mất hình tượng này của Oh Sehun.
"Tách, tách"
Tiếng máy ảnh vang lên kéo Sehun trở về thực tại. Anh nhìn Lisa bấm máy ảnh tanh tách, Sehun đen mặt nhìn thủ phạm. Anh đen mặt nói:
"Nè cậu đang làm gì vậy? Chụp tôi sao? Đưa máy đây cho tôi."
"Không, tôi không thích." Lisa lè lưỡi làm trò con mèo.
Ahhhh!!! Chết tiệt, nếu không phải tại cậu quá đáng yêu thì tôi...tôi thề tôi sẽ...
"Vậy chuẩn bị tinh thần mất-giấc-ngủ của mình đi."
"Thì làm sao? Cậu phá giấc ngủ của tôi,xong rồi đòi ức hiếp người ta sao? Vớ vẩn, cậu yên tâm những bức hình này sẽ được đăng lên Confession trường ngày mai với cái tiêu đề là gì nhỉ? Ừm...'Hot boy Oh Sehun với những bức ảnh dìm' hay là 'Khuôn mặt có một không hai của Oh Sehun'... Nói chung cậu mới là người chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Haha!!!"
Tay Lisa quơ quơ cái điện thoại trước mặt Sehun, gian trá mỉm cười. Sehun bất lực nhìn cô nhóc trước mặt, cố gắng làm vẻ đáng yêu nhất:
"Noona~ thương tình em đi mà noona. Xoá mấy ảnh đấy đi mà~"
Lại thêm hai tiếng "tách tách" vang lên, Sehun ngỡ ngàng nhìn cô gái trước mặt, nhìn vào nụ cười "hiền hậu" của cô,......Hoá đá.
"Noona à noonaaaaa, tại saoooooo? Cái đấy là tạo nghiệp. TẠO NGHIỆP!!!"
"Noona biết chứ nhưng đã trót làm rồi
thì thôi mà cũng có khi noona trở nên nổi tiếng ấy nhỉ? Chà~ không thể bỏ qua cơ hội này được. Ahihi!!!"
Sehun chính thức cạn lời với Lisa.
————————————————————
Kim Taehyung chìm đắm vào suy nghĩ của chính mình.
Đôi lúc anh tự hỏi bản thân mình
Lisa là gì đối với anh?
Em gái " kết nghĩa" sao?
Có lẽ là vậy...
Anh không yêu Lisa
Đúng anh không có cảm tình với Lisa
Anh yêu Park Chaeyoung
Anh yêu bạn thân của Lisa
Chaeyoung từng nói Lisa rất yêu anh nhưng thật đáng tiếc anh yêu Chaeyoung.
Cô ấy cũng từng từ chối anh vì Lisa
Nhưng anh không thể kiểm soát được tình cảm.
Taehyung đã khuyên Chaeyoung đừng lo lắng
Lalisa rồi sẽ hiểu thôi...
Cô ấy sẽ hiểu...
————————————————————
"Ting"
Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên khiến Lisa giật mình nhìn vào  điện thoại của mình. Là Taehyung
"Gặp anh cuối giờ ở khu thư viện."
Bất giác Lalisa cảm thấy một chút lo sợ.
Một cảm giác như thể anh sắp rời xa cô. Thấy Lisa đứng thẫn thờ, mắt dán chặt vào màn hình, Sehun bỗng siết chặt hai tay lại. Người làm Lisa trở nên như thế này chỉ có thể là Kim Taehyung . Anh cố gắng gượng cười nói:
"Sao thẫn thờ thế kia? Trông rất ngốc nghếch nha! Cái này nếu như tôi chụp được thì..."
Lalisa không đáp lại,hai tay bấu chặt chiếc điện thoại của mình, chạy nhanh ra ngoài lớp bỏ lại anh một mình.
Tự cười chế giễu bản thân, rõ ràng là cô ấy vốn đã không có tình cảm với anh. Chỉ là tình bạn...
Vĩnh viễn là tình bạn.....
Tại sao lại cố chấp như thế ?
Đau như thế rồi mà vẫn không thể buông được sao?
————————————————————
Lisa dáo dác tìm cái hình bóng thân quen giữa hàng người nhộn nhịp. Nhưng, khi tìm thấy rồi ,cô chợt nhìn thấy một cái cảnh mà dẫu có chết cũng ngờ được.
Taehyung ...đang hôn Chaeyoung...
Cô núp sau bức tường, chứng kiến những gì đang diễn ra mà nước mắt không ngớt rơi trên khuôn mặt búp bê hồng hào.
Tại sao?
Tại sao mọi việc lại như thế?
Tại sao lại lừa dối cô?
Sự tin tưởng mà cô dành cho Chaeyoung, dành cho Taehyung, rằng họ là những người tốt, luôn chân thật và quan tâm cô, cuối cùng chỉ đáng giá đến vậy thôi sao?
Chỉ đáng giá bằng những giọt nước mắt này thôi sao?
Chaeyoung nói cô ta không yêu Taehyung. Chính tai Lalisa đã nghe rõ mông một như vậy.
Cô cũng đã tin như thế, tin sái cổ lời nói dối đó như một con ngốc.
Chẳng lẽ đối với họ, cô chỉ là con ngốc có thể tuỳ tiện lừa gạt như vậy sao?
Những gì đang diễn ra đây, chắc chắn không chỉ đơn thuần là diễn kịch.
"Tớ thực sự không thích Taehyung đâu" Chính miệng Chaeyoung đã nói vậy.
Thế cái quái gì đang diễn ra ở đây?
Không thích? Không thích mà cô ta lại đi hôn Taehyung?
Lalisa toan ra hỏi cho ra nhẽ nhưng cô đã khựng người lại, vẫn đứng núp sau bức tường được bao phủ bởi bóng tối cô độc.
...Một mình cô, lặng lẽ đứng nhìn hai người đang hôn nhau thắm thiết...
Tim Lalisa như tan vỡ thành từng mảnh. Từng giọt nước mắt nóng hổi vẫn tuôn ra không ngớt. Mắt Lalisa sưng đỏ hẳn lên, cô sụt sùi vừa bước đi vừa lau đi dòng nước đang đọng trên khoé mắt.
Nỗi đau này, chắc chắn sẽ dính chặt với  cô, đeo bám cô, ám ảnh cô suốt cuộc đời này.
Yêu, đâu chỉ đơn giản thấy không được là bỏ đi, là quên hết, là tuyệt giao, đúng không?
Khi đã khóc vì ai, nỗi nhớ đong đầy này chắc chắn không thể ngày một ngày hai là vơi đi được.
Vì... Lalisa, thực sự vẫn còn rất yêu Taehyung...
————————————————————
Sehun băn khoăn, Lalice đi đâu rồi nhỉ?
Đi đến tận bây giờ vẫn không thấy mặt mũi đâu, không phải lại chạy lung tung ở đâu rồi chứ?
Lạ thật, sắp trống rồi mà vẫn không thấy Lisa. Bình thường giờ này dù có đi đâu thì trước tiếng trống cô vẫn luôn có mặt ở lớp mà?
Sehun giờ mà nói thì anh sắp lo lắng đến đỉnh điểm rồi. Có khi đến mức phát điên cũng nên. Sehun vội vã chạy đi tìm Lisa. "Dù bất cứ giá nào, cũng phải tìm được cậu, Lisa à!"
Anh nhớ là Lisa có nói rằng mình sẽ đi gặp Taehyung, vậy việc đầu tiên, chắc chắn phải đi hỏi hắn.
Taehyung thực ra tìm không khó, sắp trống rồi, hắn đương nhiên phải ở trong lớp học. Thở hồng hộc chạy đến lớp của Taehyung, anh lao đến bàn hắn, đập mạnh tay xuống bàn và hỏi:
"Lisa đâu rồi?"
"Lisa? Tôi tưởng cô ấy ở bên cạnh cậu?" Taehyung ngạc nhiên.
"Vớ vẩn, Lisa chạy đi tìm anh cơ mà. Cô ấy đáng lẽ phải ở bên cạnh anh chứ?" Đến cả Sehun cũng ngạc nhiên.
Thôi rồi, Lisa, rốt cuộc là đã đi đâu?
Sehun lo đến sốt vó rồi, anh chả còn muốn ở đây đoán mò nữa, ngay lập tức chạy ra khỏi lớp. Bàn tay anh bỗng nhiên bị giật lại. Là Taehyung.
"Anh làm gì thế hả? Bỏ tay tôi ra!"
"Rốt cuộc là đã có chuyện gì?"
"Lisa mất tích rồi!" Sehun vội vàng đáp "Anh bỏ ra được chưa?"
Mất tích? Ngay giữa ban ngày ban mặt ở trường học ư?
"Tôi muốn đi cùng cậu."
Sehun cũng không muốn ở lại lâu thêm nữa, gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi, Taehyung cũng đi theo ngay sau.
"Anh đi xuống sân tìm đi, tôi lên sân thượng."
Sehun lèo một cái leo hẳn lên sân thượng, ngó quanh mãi mà không thấy đâu. Anh đi vòng qua khu nhà kho trên sân thì chợt thấy một bóng người quen quen đang ngồi chui rúc trong một góc tối. Sehun nheo mắt lại, và rồi đồng tử của anh hoàn toàn giãn ra hết mức: Đó là Lisa!!!
"Lalisa..."
Sehun khẽ gọi tên cô nhưng Lisa vẫn không trả lời. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần bên cô thì nghe được tiếng khóc nghẹn ngào của Lisa:
"Tại sao.. hức....?"
"Hức ...Tại sao.... Tại sao lại...hức... lừa dối... tôi?"
Sehun nhìn cô gái đang ôm mặt khóc mà trong lòng đau như cắt. Anh khẽ choàng tay qua người Lisa, ôm lấy tấm thân hình bé nhỏ. Lalisa như cảm thấy có gì ấm áp truyền đến.
"Taehyungie...."
Cô khẽ nói, nước mắt vẫn đầm đìa trên mặt mà quay lại. Nhưng người cô nhìn thấy lại không phải là Kim Taehyung mà là Oh Sehun.
"Sehunie, là cậu sao?" Lalisa ngạc nhiên.
"Sao, thất vọng lắm ư?"
"..."
Sehun tự cười chế giễu bản thân khi nghe cô gọi anh là Taehyung. Hoá ra, trong đầu cậu chỉ có tên đó thôi ư?
Lisa, tôi không biết ai đã làm cậu ra nông nỗi này, nhưng cậu đang khiến tim tôi đau nhói đấy.
Dặn bản thân không được để cảm xúc trong lòng bộc lộ ra ngoài, anh ân cần hỏi:
"Mà, kệ những gì tôi vừa nói đi, sao cậu lại ở đây một mình mà khóc vậy? Trống sắp đánh rồi đấy!"
Mặc dù câu hỏi của Sehun là câu hỏi mang tính hỏi han nhưng anh không hiểu sao đau khi nghe xong, Lisa lại quay lại xa vào lòng anh mà khóc nức nở.
"Taehyung và Chaeyoung...họ... họ... đã lừa dối tớ... tớ..."
Lisa khóc nấc lên, nói cũng không tròn chữ nữa. Cô ôm anh ngày một chặt hơn. Sehun cũng không biết phải phản ứng ra sao, chỉ biết để cô cứ thế bám mình mà khóc.
Trong vô thức, anh bất giác đưa tay ra ôm lại cơ thể mỏng manh ấy. Thôi thì, có thể an ủi cô lúc này, có lẽ đã là điều tốt nhất mà anh có thể làm được rồi.
Sehun đâu thể trở thành Taehyung, đúng chứ?

Lalisa, anh thực sự yêu em, thực sự rất yêu em.
Đôi môi, ánh mắt, nụ cười, mái tóc, anh yêu tất cả những gì thuộc về em.
Em khiến anh thấy mình như một kẻ ngốc, chỉ biết cứ thế theo đuổi hình bóng em từ xa.
Giữa những đau thương và nước mắt, giữa những tâm tư và lời văn
Anh thực sự chỉ muốn viết tất cả những dòng suy nghĩ này thành lời hát cho em nghe.
Hãy nói anh nghe...
Em đã đầu độc anh đúng không?
Giờ anh chả thể phân biệt đâu là đúng, đâu là sai nữa.
Người ta nói tình yêu là mù quáng
Đúng vậy, anh đã thật sự bị choáng ngợp trước em rồi.
Dẫu biết em không bao giờ thuộc về anh, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ vĩnh viễn quên được em.
Em đã nhốt trái tim anh vào trong một chiếc bẫy mang tên Tình Yêu
Mãi mãi, dù có cố gắng thế nào, chắc anh cũng chẳng thể thoát ra khỏi cái bẫy chết người này được.
Lalisa, em không như những cô gái khác
Em vô tư, không quan tâm đến tiền hay những thứ xa xỉ.
Giữa dòng người đông đúc, em tỏa sáng như một ngôi sao vậy.
Anh còn nhớ
Lần đầu tiên gặp anh, em tỏ thái độ chán ghét.
Giờ nghĩ lại, khá là đau nhỉ?
Lúc đó, anh đã cố gắng bắt chuyện với em nhưng em lại bơ đi và tiếp tục ngủ.
Anh còn nghĩ người như em thì làm gì có ai trong lòng.
Nhưng anh đã lầm. Em yêu đơn phương Kim Taehyung.
Thế nên, anh đã lấy lý do cũng giống như hoàn cảnh của em.
Giờ anh nhận ra, cái giá anh phải trả là quá đắt.
Nhưng anh không hề hối hận. Tuyệt đối không.
Để có thể bên cạnh em, vỗ về em
Để có thể nói chuyện với em, cười cùng em
Để có thể an ủi em, nghe em giãi bày
Để có thể cùng em chia sẻ nỗi buồn niềm vui
Anh nguyện làm bạn của em, mãi mãi làm bạn cũng không sao.
Miễn là Lalisa
Thì Oh Sehun đây, nhất định sẽ yêu em suốt cuộc đời.
"Lisa, tôi thật sự không thể thế chỗ cậu ta trong trái tim em được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sehun